Mất đi một người bạn, đau hơn cả chia tay người yêu
Không biết có ai giống như tôi không ? Khi một nguời bạn thân thiết rời xa tôi, tôi cảm thấy buồn bã và đau khổ chẳng khác gì mất người yêu, hay thậm chí là còn chán nản hơn cả chia tay người yêu. Nhất là khi họ biến mất mà chẳng thèm cho ta biết lý do, tệ hơn là họ hiện diện trong cuộc sống của những người xung quanh ta nhưng tuyệt nhiên, chẳng-đoái-hoài hồi âm tin nhắn của ta lấy một lần; tệ hơn cả tệ nữa là ta nhận ra họ còn chẳng buồn đọc tin ta gửi. 
Chẳng ai bên cạnh ta mãi, ngay cả cha mẹ hay gia đình, một cô bạn thân đã nói với tôi thế này: Mỗi người ta gặp trong cuộc đời này đều là những người ta phải gặp và đều mang một sứ mệnh nhất định, họ đến để dạy ta những bài học ta cần học và đồng thời cũng là những bài học họ cần phải trải qua, sau khi đã hoàn thành sứ mệnh đó, họ sẽ rời đi để tiếp học học hỏi những bài học khác, với những con người mới; chúng ta cũng vậy, nên đừng phiền muộn mà hãy để họ đi khỏi đời ta một cách nhẹ nhàng.
Dù tôi hiểu rõ chân lý trên, nhưng việc chia xa vẫn không khỏi khiến tôi day dứt bởi vì một số người rời đi trong sự hân hoan và dù tôi biết thật khó để gặp lại họ lần nữa, tôi vẫn vui vẻ khi nghĩ đến họ; tuy nhiên, một số người chọn cách biến mất trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của chúng ta, như họ chưa từng tồn tại dù chỉ mới hôm qua vẫn còn cười nói và sẵn sàng nghe ta tâm sự.
Tôi có một cậu bạn thân thời cấp 3, năm nhất Đại học bọn tôi còn liên lạc và gặp gỡ cùng đón sinh nhật tôi; rồi mỗi chúng tôi cũng quay lại với cuộc sống riêng, dần xa nhau, bỗng một ngày tôi được một người bạn trong nhóm thông báo rằng cậu ấy đã block hết mọi người, bỏ đi một nơi nào đó, điều khó hiểu là mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chẳng ai làm gì cậu ấy cả, mọi người cũng chẳng buồn quan tâm vì biết rõ tính cách cậu ấy đã khác người ngay từ hồi còn đi học. Gần đây tôi đã tìm được một tài khoản trên mạng xã hội của cậu ấy và nhắn tin hỏi thăm nhưng vẫn không nhận được hồi âm nào.
Ngoài cậu bạn thân của mình, tôi cũng có một cô em (bạn bè) khá thân thiết, giữa chúng tôi cũng có vài lần tranh luận trái chiều nhưng vì đều hiểu tính cách của nhau nên đâu lại vào đấy. Rồi bỗng một ngày đẹp trời, em ấy không thèm đọc tin nhắn tôi gửi, tôi thấy em vẫn hoạt động trên facebook và đăng ảnh hội họp bạn bè, em phản hồi các comment có tag tên em, tuy nhiên em chỉ không tương tác với tôi, riêng tôi ! Đó là điều khiến tôi khó hiểu nhất, tôi còn chẳng hiểu tại sao lại như vậy !
Nếu tôi biết tôi đã vô tình làm điều gì đấy tệ hại khiến bạn tôi tổn thương, tôi sẽ lập tức xin lỗi. Nhưng ở những trường hợp này, tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì nữa. Tôi nhắn tin online và offline đều không nhận được phản hồi, tôi gọi điện cũng không ai nghe máy, … Tôi như phát điên, tôi sẽ chấp nhận việc mình bị cho ra rìa, nhưng ít nhất tôi cần biết lý do !
Những người bạn như vậy giống như là “siêu nhân". Họ và ta đang sống chung một vũ trụ rồi đột nhiên “Bùm!” … Vũ trụ này xé làm hai. Không phải là họ biến mất, họ vẫn tồn tại trên thế giới này, trong cuộc sống của những người xung quanh ta, nhưng thế giới đó không có ta ! Giống như giữa ta và họ là hai vũ trụ song song, mà ta có năng lực đặc biệt là nhìn thấy họ còn họ thì không. Họ biết đến sự tồn tại của tất cả mọi người, trừ ta. Đôi khi tôi nghĩ khả năng này cũng có cơ sở đấy chứ, để tôi bớt nghĩ vẩn vơ và bức rức hơn !
Khi chia tay người yêu, có thể ta biết đâu là lần cuối; còn đối với những người bạn ra đi không lời từ biệt như thế, ta chẳng biết lần cuối là khi nào, để chào họ, để ôm họ, hay chửi bới sỉ vả họ cho bỏ tức. 
Thật ra trên đời này, sao ta biết được đâu là lần cuối nhìn thấy ai đó !
Vậy nên, gửi đến những ai có thể đọc được những dòng này:
Tôi không mong bạn là một người bạn ưu tú
Tôi không mong bạn là một người bạn luôn giúp đỡ bạn bè
Tôi chỉ mong bạn nếu muốn chấm dứt tình bạn với ai đó, hãy cho họ ít nhất một lý do (dù là bịa đặt).
Thương bạn và thương tôi !
Sài Gòn
16.08.2022