Con nhớ mẹ, mẹ à. Con không khống chế được nỗi buồn của mình nữa, dường như căn bệnh trầm cảm đã kéo đến một cách âm thầm. Con đã từng mít ướt đến vậy mà bây giờ dù mệt mỏi đến mức cả người rã rời lại không thể rơi một giọt nước mắt mà chỉ có thể nằm gục xuống nghĩ đến mẹ. Con không thể khống chế cảm xúc của mình, dù con biết phát tiết được ra con sẽ cảm thấy tốt hơn. Thay vì chọn cách chia sẻ với người xung quanh như xưa, con lại bất lực để nỗi buồn, đau gặm nhấm mình, cho đến khi viết ra được những dòng này cũng là lúc con đã tự khâu lại vết thương hở này. Dù vết khâu đó có xấu xí, không chắc chắn thì còn hơn để nó lở loét ra trong một thời gian dài như trước đây, mẹ nhỉ?
Từ ngày mẹ ra đi, không còn ai ôm lấy con mỗi khi con khóc nữa, không có ai nói với con rằng "Mẹ tin con, mẹ biết con làm được" nữa. Dù có đạt được bao nhiêu thành tích, được bao nhiều người khen nhưng kì lạ là lòng con vẫn trống rỗng, người duy nhất con muốn khoe thành tích cùng, muốn được nghe lời khen nhất đã ra đi mãi mãi rồi. Con thật sự không biết phải làm sao, những tháng ngày bận rộn, áp lực cứ liên tục kéo đến. Có những quãng thời gian con chỉ có thể ở nhà 7-8 tiếng để ngủ vào buổi tối còn lại là lao ra đường đi học, đi làm. Con thấy mệt mỏi vì chuyện học trên trường quá nặng, nặng hơn so với tất cả bạn bè xung quanh con. Con mệt mỏi vì những mối quan hệ xung quanh, về sự soi mói của các đồng nghiệp trong công ty. Con mệt mỏi vì cứ phải gồng mình lên mà chẳng thể chia sẻ với ai. Con dần dần nhận ra mình đánh mất chính bản thân mình, nếu là con của trước đây khi đứng trước đống áp lực đó, những người bạn không thật lòng với mình, con nhất định sẽ xù lông lên như một con nhím, oán trách kêu ca và tự giũ bỏ bớt để nhẹ người hơn. Nhưng dường như bây giờ con đã quá mệt mỏi, vậy nên con để áp lực từ mọi phía chĩa vào mình, chọn cách giữ lại những người xung quanh mình dù họ không thật lòng và không còn yêu quý con nữa, chỉ vì con sợ, nếu lại xù lông lên như bản thân trong quá khứ liệu có khi nào họ ngay cả giả vờ cũng không cần nữa mà trực tiếp quay lưng đi bỏ lại con một mình hay không? Mất đi mẹ dường như con mất đi cả thế giới, có những ngày con thèm một cái ôm ấm áp, một lời động viên đơn giản, một người đi dạo xung quanh với con...những điều mà con đã mất từ khi mẹ ra đi. Tuyệt nhiên, ngoài mẹ ra không còn ai trao cho con những ấm áp đó nữa, thứ mà con đã từng coi nhẹ, tưởng rằng dễ dàng khi vẫn còn mẹ ở bên. Mẹ ơi, làm thế nào để con có thể gặp lại mẹ đây? Làm thế nào để lại có người ở bên cạnh, yêu thương con vô điều kiện, ôm lấy con, cổ vũ con mỗi ngày, đi dạo với con mỗi tối và nói mọi chuyện với con như mẹ đây? Trước đây khi còn mẹ ở bên, con ít khi biết đến khái niệm ra ngoài đi chơi với bạn, đú đởn hay cần nhiều bạn bè xung quanh...Vì đơn giản với con chỉ cần mẹ thôi dường như là rất đủ rồi. Mẹ là mẹ con, lại giống người chị, người bạn thân sẽ tâm sự, an ủi và động viên con bất cứ lúc nào. Kể từ khi mẹ ra đi con mới hiểu rõ câu nói "Thực ra thế giới này rất khắc nghiệt, nếu như bạn cảm thấy nó yên bình vậy có nghĩa là có người đang che chắn mọi sự khắc nghiệt đấy cho bạn". Mẹ à, mẹ vất vả rồi!