Mình chuyển nhà, đồ đạc chất đống mà không biết bỏ thứ gì, bỏ từ đâu.
Mình lớn lên, kí ức chất chồng mà không biết nên quên thứ gì, quên từ đâu.
Mình đọc Giả kim thuật, xong ngồi nghĩ chân lý là gì, ngoài một niềm tin đinh ninh. Rồi đến lúc niềm tin cũng đổi khác, chân lý cũng có “chân chạy”.
Mình ngồi giữa đồ đạc ngổn ngang, giữa kí ức lộn xộn. Trong hai năm qua mình đã bỏ việc, bỏ người, bỏ tí mộng mơ, hấp tấp và vội vã.
Đôi khi mình nghĩ mọi sự việc vo tròn lại thành cục giấy bỏ. Sống nháp là thế. Bản nháp nhàu nhĩ đáng vứt sọt rác. Nhưng mình ngồi nhặt lại, gỡ cục nháp ra, miết từng tờ phẳng phiu cất đi. Kí ức là thế mà, chỉ cất thôi, không vứt hẳn được.
Mình nghĩ về phòng trọ mình từng ở. Chỗ mình vừa rời đi cũ và mộng mơ, ấm cúng, nhỏ bé và thân thương. Mình co cụm trong nó. Có ngày thứ bảy chủ nhật nằm im tắt điện nhìn trần nhà, lăn qua lăn lại trong căn phòng 15m2. Mình khóc trong nó, cười trong nó, tim mình rộn ràng trong nó mà vỡ ra cũng trong nó. Bất giác một ngày mình nghĩ mình phải đi thôi.
Cũng có thể mình đi để từ bỏ phiên bản mình hai năm qua, bắt đầu lại.
Mình nhận ra bản thân tham lam độ nào, khi luôn muốn nhiều hơn. Chẳng bao giờ đủ, chẳng bao giờ ngồi im, chẳng bao giờ chịu đựng nổi sự nhàm chán.
Con người là thế, tìm bản ngã giữa hàng trăm suy nghĩ vụn vặt tẹp nhẹp về việc hôm nay ăn gì, mua gì, đi đâu, gặp ai. Mình không hề bình tĩnh, mình đã luôn bận bịu, suy nghĩ nảy như trái banh. Mình đã không có niềm tin, không có rễ, không truy cầu chân lý.
Chân lý không ai giống ai vì niềm tin là thứ đầy cảm tính bị tác động bởi hoàn cảnh sống. Bố mẹ sinh mình ra nhưng chân lý không có tính di truyền. Bạn mình rất thương mình nhưng chân lý của đứa cảm tính rất khác với chân lý của người suy nghĩ logic rạch ròi.
Khi toàn bộ đồ đạc đã được bốc sang nhà mới, mình ngồi lại bên cửa sổ trong căn phòng trống không, mỏi mệt. Vì tâm bão luôn im lặng, thậm chí là im lìm. Đến chỗ mới, mình sẽ lại bận rộn cắt đặt nhà cửa, sẽ lại khổ não nên mua thứ này không, bỏ thứ kia không. Bạn bè, ai khiến mình thoải mái, ai làm mình căng thẳng? Sao mình phải gặp tất cả mọi người chỉ để giữ các mối quan hệ không rời rạc lặc lìa. Mình rối tung lên, toàn là chân lý của người khác trong đầu mình.
Một vài lúc, mình nghĩ mình đã thấy chân lý của riêng mình. Nó rất giản dị, hết sức bình thường, mang gương mặt của chính mình, vô cùng bình tĩnh, không rối ren và đòi hỏi. Khi mình không vay mượn chân lý của người khác, khi mình không lý tưởng nó, thì nó ở đó, sẵn đợi mình.
Đồ đạc vẫn thế, kí ức vẫn vậy nhưng có thứ cần cất đi, thứ cần xếp lại, thứ nhượng cho người khác. Như trong Giả kim thuật, chân lý sẽ bảo "Hãy trao đổi đi". Được thôi. Mình đổi mình hôm qua lấy mình hôm nay. Mình sai lầm hôm qua tạo ra mình đỡ sai hôm nay.