Mắt biếc và những nỗi oan của Ngạn.


Mấy ngày vừa rồi cộng đồng mạng kháo nhau về tác phẩm Mắt Biếc của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm này được chuyển thể bởi Đạo diễn Victor Vũ thành một bộ phim ngắn cùng tên. Thành công của Mắt Biếc thì rõ rằng ngay bởi việc lựa chọn tác phẩm để chuyển đổi thành phim, một tác phẩm kinh điển mà rất nhiều chàng trai thấy được tuổi trẻ của mình ở trong đó. Qua thời gian trình chiếu có rất nhiều quan điểm về bộ phim, khen có và chê cũng có. Những có lẽ sự thú vị nhất và cũng là điểm vàng của bộ phim tập trung vào sự phê bình nhân vật Ngạn. Cá nhân mình khi quan sát các quan điểm thì thấy rằng Ngạn cũng cần được giải oan.


Thứ nhất, Ngạn là người chủ động trong tình yêu và anh đã thổ lộ tình cảm của mình với Hà Lan. Trái ngược với quan điểm của nhiều người cho rằng Ngạn không xứng đáng vì anh ta không chủ động và không dám nói lời yêu. Người đàn ông không nói được lời yêu thì cũng đâu xứng để phụ nữ gửi gắm là một lập luận khá sắc bén. Nhưng nếu đọc và cảm nhận kĩ thì Ngạn đã thể hiện tình cảm của mình qua những bài hát rất rõ ràng. Hà Lan cũng thừa nhận mình biết tình cảm đó nhưng không hề có một sự mở lòng để cho Ngạn những cơ hội cần thiết của một người Đàn ông. Nếu nói rằng đàn ông phải chủ động từ đầu đến cuối trong mọi chuyện thì tôi cho rằng là điều vô lí. Ngạn đã bước 999 bước nhưng Hà Lan từ chối bước 1 bước còn lại. Vậy thì đâu là lí do để có thể cho rằng Ngạn là người đàn ông không chủ động khi mà đối phương biết nhưng lại làm ngơ trước tình cảm của mình.


Thứ hai, Ngạn không hề yếu đuối và cũng chẳng thiếu sự nam tính của giống đực. Rất nhiều người cho rằng Ngạn không đủ "sức" để che chở Hà Lan. Không đủ sự nam tính cần thiết để che chở người phụ nữ của mình. Mình trái lại nhìn thấy được bản lĩnh rất lớn từ Ngạn khi anh "ăn chay" từng ấy năm. Một người đàn ông bản lĩnh là việc anh ta có thể lựa chọn "ăn chay" trong khi cơ hội "ăn thịt" hiện hữu gần kề anh từng giờ từng phút. Sự lựa chọn ấy đòi hỏi khó khăn và hi sinh rất nhiều nhưng không ai nhìn nhận và đánh giá. Hầu như mọi người lại cho rằng anh yếu đối và không đủ hấp dẫn như hình ảnh của Dũng đem lại.


Thứ ba, Ngạn si tình chứ không lụy tình. Anh ta sống có lí tưởng riêng và có giá trị riêng của bản thân. Rất nhiều người quên nhìn nhận vào việc xung đột giá trị giữa Hà Lan và Ngạn khi mà một người yêu truyền thống và người còn lại yêu cái hiện đại. Ở đây Ngạn đã lựa chọn cái giá trị truyền thống và theo đuổi nó, anh ta có sống với đam mê của mình và làm những việc mình thích. Ngạn không vì Hà Lan mà bỏ lại làng quê để lên thành thị theo đuổi tình cảm với cô. Anh cũng k hề bị tình cảm lấn át hết toàn bộ lí trí để theo đuổi Hà Lan. Mọi thứ rất nhẹ nhàng và bền bỉ theo thời gian nhưng không bao giờ quá đà. Đến cả việc Hà Lan yêu một người đàn ông khác tên Linh chỉ vì anh ta giống Dũng cũng không làm Ngạn đổ gục sau bao nhiều năm tháng chờ mong. Ngạn vẫn cư xử rất đúng mực và vẫn tiếp tục yêu thương người làm mình đau khổ.


Thứ tư, người tốt thì xứng đáng nhận được sự yêu thương nên tôi cho rằng Ngạn tốt và anh ta cũng xứng đáng. Rất nhiều quan điểm cho rằng Ngạn tốt quá và tốt như vậy chỉ để "thờ" thôi. Nhiều người khác lại cổ vũ là phải xấu và ác như các Badboy thì phụ nữ mới bị hấp dẫn. Tôi cho rằng cái này là nhảm nhí, mỗi người bị hấp dẫn bởi một tính cách khác nhau và xã hội này cẩn tưởng thưởng cái tốt. Sự chân thành, chung thủy, bao dung luôn cần được tôn trọng và đánh giá chứ không thể nói rằng tốt quá thì không dám yêu. Có thể đổi với Hà Lan sự chân thành không phải thứ mà cô cần thì cũng k đồng nghĩa với việc tất cả các cô gái khác đều như thế.


Cuối cùng, tôi cho rằng Ngạn tốt nhưng triết lí theo đuổi phụ nữ của anh chưa thực sự ổn. Đau khổ thì do anh chịu nên chỉ biết an ủi anh nếu có kiếp sau: "dont follow woman, let them chase you".