Tôi dễ dàng tha thứ cho người ngoài, đôi khi sống rất dĩ hòa vi quý, trọng tình trọng nghĩa, dễ tha thứ, bao dung quá mức. Vậy mà tôi cứ dằn vặt bản thân về nhiều thứ, về lỗi lầm trong quá khứ, hiện tại...
Tôi đã phạm 1 sai lầm, không thể nào sửa đổi được, đó là 1 tai nạn, là 1 tính mạng, 1 kiếp.
Dù tôi có khóc 100 ngày, 100 năm thì mọi thứ có thay đổi không. Cầu nguyện cho em buông bỏ mọi thứ, ra đi bình an, đừng luyến tiếc, đến bên Chúa, bình yên là mãi mãi.
Sẽ mất bao lâu, để thôi ăn năn hối hận. Chiều đó, 1 con chim cú trắng thật là đẹp bay vào nhà mình. Em về tạm biệt nhà mình phải không. Em đi nhé. Cầu nguyện cho em sống cuộc sống vĩnh hằng trong Chúa chúng ta.
Nắng vẫn đang lên, chim vẫn đang hót. Phải không em? Em có nghe thấy?