Nguồn: phim Mắt Biếc
Nguồn: phim Mắt Biếc
Hà Lan không có một người bố, một người đàn ông trưởng thành đóng vai trò che chở và chỉ bảo mình như cách mà Trà Long được chú Ngạn chăm sóc và dạy bảo. Khi lớn lên Trà Long luôn hoạt bát, chủ động trong việc thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh. Như việc vô tư chạy ra khỏi lớp dặn chú Ngạn là phải chờ con về cùng, mạnh mẽ và dứt khoát khi thể hiện tình cảm với chú Ngạn, cũng như là nắm lấy tay mẹ và yêu cầu mẹ làm theo những gì mình mong muốn. TL cũng nhớ cả những lời chú Ngạn dặn phải tập trung học hành, nhớ lời bà dặn để dặn dò lại mẹ mình về hai điều mà một người không bao giờ được bỏ lỡ. Còn HL thì không được may mắn như vậy, cô không được sự dạy bảo và yêu thương của bố mẹ, cả tuổi thơ chỉ có một cậu bé Ngạn che chở và bầu bạn, tính tình HL cũng dè dặt khép kín.
Ngạn- một người có thể chấp nhận bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của người con gái mình yêu, và yêu thương chăm sóc luôn cả con riêng của cô ấy để cô ấy theo đuổi sự nghiệp, tự do sống ở nơi phồn hoa thành thị nơi mà cô ấy bị quyến rũ và luôn ao ước gắn bó. 
Lúc xem từ đầu đến giữa phim, bạn mình luôn trách Hà Lan ‘ngu, mắt đẹp mà như đui như mù , não không to bằng mắt’(hic)do biết Ngạn yêu mình mà vẫn đâm đầu vào Dũng, một chàng trai mới quen nơi thành thị. Mặt khác mình cũng đồng cảm với tâm lí một cô gái mới lớn bị những hào nhoáng làm mờ mắt và cô cũng còn quá nhỏ để ý thức được mình đang dấn than vào những nguy hiểm trước mắt- khả năng bị tổn thương và tự hủy hoại đời mình khi liên tiếp đưa ra những lựa chọn sai lầm.
Cũng trách Ngạn vì sao lại quá nhu nhược yêu mà không dám nói, chỉ đứng nhìn Dũng cướp Hà Lan đi ngay trước mắt mình, lòng ghen tức mà chỉ nhìn theo đi theo mà không làm gì. Chỉ cần Ngạn chịu mở lòng tiến lên một bước với Hà Lan khi còn ở làng Đo Đo mọi chuyện đã khác. Một mặt cũng hiểu được sự nhát gái của Ngạn, một chút tự ti vì Ngạn luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của Hà Lan mà không dám bước lại gần hơn và nắm chặt lấy cô ấy. Cho nên là các chàng trai khi yêu hãy dám khẳng định hãy dám dù chỉ một lần can đảm níu lấy cô ấy và thổ lộ lòng mình và bảo vệ cô ấy. 
Xem đến đoạn cuối mới hiểu được là lý do HL không chọn Ngạn được là do sau này HL có ý thức được những lỗi lầm của mình và cũng đã hối hận như thế nào khi cô ấy từ chối lời đề nghị quay về làng Đo đo với Ngạn vì 'Dù HL biết Ngạn đã bỏ qua cho HL, nhưng HL không bao giờ có thể bỏ qua cho chính mình, mỗi khi nhìn thấy TL, HL chỉ nhớ đến lỗi lầm của mình, mỗi khi nhìn thấy Ngạn, HL chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất mà mình đã bỏ lỡ'. HL không thể quay lại với Ngạn vì HL luôn ám ảnh câu nói của mẹ mình 'một người đàn bà chửa hoang thì không bao giờ tìm được một người đàn ông tốt' trời ơi nghe câu này xong thấy thương cả HL và mẹ HL. 
Nói chung đây là một mối tình đẹp ngây thơ trong sáng và chân thành nhưng cả hai lại còn quá ngu ngơ khi bước chân vào thành thị ở tuổi mới lớn nên vấp phải nhiều lỗi lầm, cũng chính những quan niệm xưa lạc hậu giữ chân họ tiến về phía trước và không thể ở bên cạnh nhau khi một lần nữa có cơ hội quay về bên nhau. 
Tâm lý và tính cách của những nhân vật trong truyện được xây dựng rất thực và logic trong bối cảnh ở thập niên 1960 và 1970. Nhân vật chính là Ngạn, cậu bé sinh ra và lớn lên tại ngôi làng Đo Đo, tỉnh Quảng Nam (cũng là nguyên quán của tác giả Nguyễn Nhật Ánh) Link. Những năm 60,70, phần lớn người Việt Nam vẫn ôm mộng lên thủ đô Hà Nội hoặc thành phố lớn như Sài Gòn để đổi đời nhưng vấp phải nhiều khó khăn, cạm bẫy. Những bộ phim truyền hình Việt Nam những năm 2000 vẫn thường nói về những chủ đề này như mại dâm, ma túy, cờ bạc,...xoáy vào vòng luẩn quẩn với những con người ôm mộng đổi đời nhưng không có lý tưởng, có ước mơ nhưng vấp phải nhiều sai lầm. Chỉ những người sáng suốt nhớ lấy lời dặn của ông bà cha mẹ, tin vào bản thân mình mà cố gắng mới có thể vượt qua và vươn lên.