Mắt Biếc: một trải nghiệm toàn vẹn
rừng sim tím lịm tìm sim Mình đã mong đợi bộ phim Mắt biếc từ những teaser đầu tiên và hoàn toàn bị chinh phục bởi hình ảnh phim...
Mình đã mong đợi bộ phim Mắt biếc từ những teaser đầu tiên và hoàn toàn bị chinh phục bởi hình ảnh phim quá đỗi thơ mộng, đi kèm theo đó là bản nhạc Có chàng trai viết lên cây da diết, đi vào lòng người của Phan Mạnh Quỳnh. Những ấn tượng đó đã thôi thúc mình tìm đến quyển sách gốc cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh và cày liên tục trong hai ngày liền. Từ đó, mình đặt rất nhiều kì vọng cùng sự hứng khởi dành cho tác phẩm mới nhất của Victor Vũ. Không ngoài sự dự đoán, mình đã đi xem và giờ ngồi đây chia sẻ những suy nghĩ của mình về bộ phim với các bạn. Sau khi xem phim xong, ý kiến cá nhân của mình là :
Quá thỏa mãn
Với phương diện là người đã đọc qua tác phẩm, mình thấy rất hài lòng với phiên bản chuyển thể này. Bộ phim đưa vào những chi tiết nổi bật cùng nhiều câu thoại đắt giá trong truyện. Dù đạo diễn thêm vào một nhân vật mới là Hồng thì mình vẫn cảm thấy không hề dư thừa mà còn để lại ấn tượng nhất định trong lòng mình. Mình đã đọc một vài bài review của những fan quyển sách gốc thì thấy họ không thỏa mãn lắm với cách chuyển thể này vì đã bỏ sót các chi tiết như Ngạn lúc học cấp hai hay nhiều kỉ niệm với bà của Ngạn,... Nhưng theo mình, cũng thật khó cho Victor Vũ có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người khi phải biến một quyển sách dài 300 trang thành một bộ phim với thời lượng khoảng 1 tiếng rưỡi. Trái lại, đạo diễn đã cố gắng đưa nhiều cảnh trong truyện vào phim nhất có thể và điều này đã tạo một điểm yếu nho nhỏ ở phim ( mình sẽ nói ở phần sau nha ).
Điều làm mình mãn nhãn nhất chính là hình ảnh và âm nhạc của phim :
Về hình ảnh : với một con người mê màu ảnh phim kiểu cổ cổ, hoài niệm như mình thì đã hoàn toàn gục ngã trước từng thước phim phủ đầy các màu sắc xưa cũ. Kèm theo đó là khung cảnh mộc mạc ở làng Đo Đo hoàn toàn đối lập với sự xa hoa bao phủ khắp phố thị Huế lúc bấy giờ. Ở làng Đo Đo, từng con đường, mái trường, khu chợ và đặc biệt là rừng hoa sim tím được tái hiện tỉ mỉ, sinh động đúng theo trong lời văn của bác Nguyễn Nhật Ánh. Tương phản với bối cảnh giản dị ở làng quê là nơi thành thị ngập tràn những ngôi nhà với lối kiến trúc được Tây hóa, những bảng hiệu được vẽ thủ công và không thể thiếu hàng dài các bảng đèn neon bay lắc. Phục trang trong phim cũng được chú ý đến từng chi tiết nhỏ sao cho đúng với nguyên tác nhất như : may 1000 bộ áo dài nữ sinh cho diễn viên quần chúng, thời trang sành điệu ở những năm 60-70,... Nói chung mọi thứ rất đẹp, rất chỉnh chu và hoàn thiện ở mặt hình ảnh của bộ phim.
Khen thì mình còn nhiều cái để khen lắm nhưng khách quan mà nói thì có một vài điều khiến mình chưa hài lòng . Thứ nhất, vai diễn của Trúc Anh và Trần Nghĩa ở vài cảnh chưa tới lắm. Mình nói vậy là vì những cảnh đó vẫn chưa thể khiến cảm xúc mình vỡ òa, hay nói cách khác là làm mình khóc . Trong khi đó, những cảnh có vai diễn của Trà Long hay Hồng thì mình không thể kiềm lòng mà ngăn được nước mắt. Nói đi thì cũng nói lại, Trúc Anh, Trần Nghĩa vẫn là những diễn viên mới nên hai vai có chiều sâu như Hà Lan với Ngạn thật sự là một thử thách khó nhằn. Thứ hai, mạch phim khá nhanh vì theo mình nghĩ Victor Vũ muốn truyền tải trọn vẹn nhất những tinh túy từ tác phẩm gốc . Tuy nhiên, mình thì không có vấn đề gì với việc này vì mình thấy các khúc chuyển cảnh rất mượt và không bị đứt mạch cảm xúc xuyên suốt phim.
Để kết lại, Mắt Biếc là một bộ phim Việt đầu tiên khiến mình cảm thấy xứng đáng bỏ thời gian lẫn tiền bạc để tận hưởng và nếu có cơ hội mình sẽ xem và đọc truyện lại thêm nhiều lần nữa. Mình hy vọng mọi người cũng có cùng suy nghĩ giống mình <3
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất