Tác phẩm “Mắt Biếc” để lại cho tớ nhiều thứ. Đó là câu chuyện tình xoay quanh Ngạn và Hà Lan. Theo quan điểm của tớ, Ngạn chỉ dừng lại ở mức tỏ bày tình cảm cho Hà Lan biết với những câu nói đầy ẩn ý. Chỉ đơn giản là âm thầm bên Hà Lan. Thế nhưng tớ lại thấy chính mình trong Ngạn không chỉ trong tình yêu mà cả trong đời sống thực.
Hình ảnh yếu hèn, nhút nhát lẫn thiếu quyết đoán, chỉ mãi chạy đi tìm lí do bao biện cho vỏ bọc được xây dựng từ năm này qua tháng nọ.
Đó là cảm giác có thể nói là bất lực, khi mà tớ biết là mình cần phải làm nhiều thứ nhưng mà tâm trí thi đang ở nơi nào đó chưa tìm đường về, cơ thể thì như bị ai đó rút hết sức sống mà chẳng buồn nạp lại.
Lúc còn ở cấp ba, tớ có tin vào sự khủng hoảng của tuổi đôi mươi đâu. Cứ nghĩ là mình cứ tiến triển mọi thứ thật chậm rãi và chắc chắn, lúc ấy thì đâu có gì mà sai được. Thế nhưng, giờ tớ tin vào những câu chuyện mà người đi trước kể lại rồi. Mọi thứ đâu thể lúc nào cũng vận hành theo cách tớ muốn được. Chỉ cần sai sót nhỏ mà dẫn đến cả ngày chẳng làm được gì hơn. Chỉ một ngày như vậy rồi lại tiếp diễn vào những ngày kế tiếp. Sai lầm cứ chồng chất sai lầm. Tệ nhất là tất những điều ấy nhỏ ấy tích tụ dần và kết quả xấu xảy đến dồn đúng vào cùng một ngày. Cuối cùng tớ mắc kẹt ở bùng binh giữa các mối quan hệ, giữa công việc, học tập, giữa nhưng dự định trong tương lai.
Nhưng sau một vài đêm vắt tay lên trán suy nghĩ thì tớ thấy sao mà các mảnh đời khác nhau lại cùng gặp một số vấn đề ở tuổi trẻ như nhau. Tại sao những sự kiện ấy lại chỉ đến ở tuổi này? Vì sao tớ không tìm được thứ mình thực sự muốn? Vì sao… Vì sao… Rất nhiều câu hỏi mà có lẽ tớ cần thêm nhiều thời gian để trả lời và chắc rằng chỉ có chính tớ mới tìm được đáp án cho cuộc đời tớ.
Tớ lạc rồi… Tớ nên đứng lại hay vẫn bước tiếp. Chắc là dừng lại nhìn rồi bước tiếp
Đứng giữa ngã ba không biết phải trái. Vì chẳng nơi nào là đúng cả. Hay là… Tấp đại vào đâu. Tâm trí ta? Tim nàng? Chả biết còn nơi nào chứa mảnh hồn này không? Tớ biết, lựa chọn sai có thể đau, nhưng cứ mắc kẹt mãi ở vùng an toàn, nơi không thuộc về mình thì có thể điều đó còn đau khổ hơn vạn lần. Dù gì đi chẳng nữa, trước mắt ta phải hoàn thành tốt công việc của mình hiện tại trước khi nghĩ đến những chuyện xa hơn.