Marvel Cinematic Universe – Hơn cả những bộ phim siêu anh hùng
Bạn bè mình thường tỏ ra khó hiểu mỗi khi mình bày tỏ sự phấn khích quá đà trước những nhân vật siêu anh hùng không có thực. Và thú...
Bạn bè mình thường tỏ ra khó hiểu mỗi khi mình bày tỏ sự phấn khích quá đà trước những nhân vật siêu anh hùng không có thực. Và thú thật rằng, một đứa con gái có xu hướng ngày càng bánh bèo hóa như mình thì việc mê những bộ phim hành động, đánh đấm hùng hục trên màn ảnh đúng là có đôi chút mâu thuẫn. Mỗi lần ra rạp, trong khi các bạn của mình thường ưu tiên các thể loại phim tình cảm nhiều nước mắt, phim cổ trang Trung Quốc nhiều soái ca, phim hoạt hình cute lạc lối thì mình chỉ nằng nặc đòi xem các bộ phim thuộc vũ trụ MCU. Có lẽ các bạn cũng giống như mình, đã “phải lòng” cái Vũ trụ điện ảnh này ngay từ những thước phim siêu anh hùng đầu tiên của họ - Iron man (2008)
Fan của Marvel có ở khắp mọi nơi trên thế giới, ở Việt Nam, những Fanpage tập hợp những người hâm mộ MCU hay thậm chí cộng đồng fan của những siêu anh hùng đơn lẻ cũng có số lượng follow lên đến hàng trăm nghìn người, đủ thấy sự thành công của Marvel trong việc khơi gợi sự yêu thích của người xem ở đủ mọi lứa tuổi. Vì sao Marvel thành công và vì sao mình lại mê MCU nhiều đến như vậy? Mình sẽ đưa ra một vài “gạch đầu dòng” nho nhỏ như sau:
1, Phim của MCU – nội dung thu hút, “Rộng” nhưng không “Nông”
Series phim của MCU được kể như một câu chuyện dài được nối tiếp qua từng phần phim. Đến nay, sau 18 phim, Vũ trụ khổng lồ này đang mở rộng không ngừng về thời gian, không gian và đào sâu vào các tầng ý nghĩa mang tính chính trị, tôn giáo, sắc tộc, đạo đức và hàng loạt các vấn đề nổi cộm khác. Không cố gắng để bành trướng quy mô của mình một cách hời hợt, MCU dường như có một chiến lược bài bản và tỉ mỉ trong khi xây dựng các phần phim nhằm đảm bảo, vừa đóng góp vào việc mở rộng vũ trụ, vừa khắc họa những siêu anh hùng và những câu truyện quanh họ thật sâu sắc, chân thực.
Một ví dụ nho nhỏ cho những lời lẽ đậm tính văn vở bên trên, ta có “Thor- Ragnarok” công chiếu cuối năm 2017 vừa đạt những thành công vang dội về mặt phòng vé cũng như nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Vẫn motip SAH đối mặt với ác nhân như vô số phim SAH khác, nhưng ở Thor 3, ta thấy được sự trưởng thành của Thor trong cả nhận thức đến sức mạnh và tất nhiên là chúc mừng anh đã chính thức ngồi lên ngai vua của Asgard (mặc dù quá nhọ cho anh, vừa được sắc phong thì cả đất nước đã bị hủy diệt bởi thằng cha đầu sừng Sultur). Có thể nói “Thor – Ragnarok” là một sự lột xác đến ngỡ ngàng của bản thân nhân vật chính. Ngoài việc chiếc búa Mew Mew đã đi về nơi xa lắm hay Thor bất ngờ nối gót cha già Odin thành “ Thế chột”, chúng ta còn thấy Thor hài hước hơn, trưởng thành hơn, chúng ta thấy 2 anh em Thor-Loki sát cánh chiến đấu bên nhau, chúng ta thấy Hulk trong dáng hình khổng lồ hung dữ nhưng vẫn hiện hữu tình người, thấy cả cuộc đấu tranh thoát khỏi ách nô lệ của dân tộc Asgard…Ngay cả những ác nhân như Hela cũng có sportlight cho riêng mình chứ không phải chỉ là nệm thịt để tôn vinh nhân vật chính. Cuối phim, MCU cũng không quên nhá hàng cho diễn biến của vũ trụ này trong chi tiết tàu của người dân Asgard đụng độ với một con tàu khổng lồ khác (mà rất có thể là chiến hạm của Khoai Lang). Thú thực là trong những siêu anh hùng của MCU, mình không khoái Thor lắm, nhưng sau khi xem Thor 3 xong, lại tặc lưỡi nghĩ thầm: “Chà, anh chàng này cũng khá thú vị đấy chứ?”
2, Những siêu anh hùng với những suy nghĩ rất “đời”
Ngoài những yếu tố giả tưởng siêu thực và những pha hành động mãn nhãn vốn là đặc sản của dòng phim SAH, MCU còn đưa đến cho chúng ta những góc nhìn mới mẻ về các siêu anh hùng. Ta thấy một Black Widow với quá khứ phủ đầy sắc xám, Thánh nhọ Hawkeye với tổ ấm hạnh phúc của mình, một Peter Parker trẻ trâu và ngô nghê đúng lứa tuổi học sinh trung học, thánh ba hoa “ chúa tể các vì sao” với nỗi cô đơn và sự thiếu thốn tình cảm gia đình,….để thấy rằng, hóa ra, dù có gánh trên vai cả thế giới, họ cũng chỉ là những con người (hoặc những con vật, hoặc những ông thần, hoặc những ông nủa người nửa thần) với đủ hỉ nộ ái ố, với những nỗi niềm rất “đời”. Chính vì thế mà đôi khi ta thấy hình bóng của ta trong họ, thậm chí còn đắc ý nghĩ rằng: Làm SAH chưa chắc đã sướng bằng mình hehe.
3, Những bài học ý nghĩa được lồng ghép qua những thước phim
Ừm, công bằng mà nói thì không chỉ phim SAH mới cho ta những bài học mà có lẽ sứ mệnh của mỗi bộ phim nói chung là truyền cảm hứng và thông điệp qua những con người, những cuộc đời khác nhau.
Trong các bộ phim của MCU, các anh hùng đã cho ta bài học về lý tưởng sống, truyền cảm hứng cho ta đấu tranh cho lẽ phải, cho sự công bằng, đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc, phân chia giai cấp và chế độ nô lệ và hàng ngàn những bài học lớn nhỏ được truyền tải. Chúng ta rơi nước mắt vì những mất mát hy sinh của họ, khi mà cả hai tay đã được gồng lên để gánh vác thế giới, chẳng còn đôi tay nào để che chở và bao bọc những người mà họ yêu…. Chúng ta hiểu ra rằng, trong một xã hội ngày càng ngặt nghèo và khốc liệt với những hiểm họa tiềm tàng, chúng ta luôn phải tỉnh táo, dũng cảm để đối mặt, để biết rằng: Dù ngày mai mặt trời có mọc ở chân trời phía Đông hay không, chúng ta vẫn phải sống một cuộc đời đầy ngoan cường.
“Đừng tiếc thương những người đã mất, hãy thương tiếc những người còn sống”, mình không nhớ đã nghe được câu này ở đâu, nhưng câu nói này có lẽ thật thích hợp khi nhắc về sự hy sinh thầm lặng mà những SAH đã đang và sẽ tiếp tục trải qua trong tương lai.
4, Dàn dựng công phu, bổ con mắt, sướng lỗ tai (đã quá đã)
Đương nhiên hàng loạt nội dung hay ho vừa được mình tâng bốc lên tận mây xanh mà được thể hiện bằng kỹ xảo ba xu nhạt thếch và ngô nghê thì mình cũng không chắc mình còn đủ dũng khí gào mồm với lũ bạn để đấu tranh đòi quyền xem phim SAH mỗi khi ra rạp không. Dĩ nhiên là Marvel đã không phụ “tấm chân tình” của mình khi mà hiệu ứng kỹ xảo và chất lượng hình ảnh luôn làm mình thỏa mãn đến tê cả đầu ngón chân cái và độ “phê” lại cứ tăng tiến dần theo thời gian. Đấy, đánh đấm phải ra đánh đấm, bay lượn phải ra bay lượn như thế chứ, kẻo năm hai nghìn mười mấy rồi mà ra rạp cứ ngỡ như đang xem “Tây Du Ký” phiên bản 1986 thì hỏng.
5, Vì mình thích Iron Man, thế thôi!
Mình theo dõi Tony từ khi anh chàng còn là một tài phiệt tư bản mất nết chẳng quan tâm gì khác ngoài tiền và chính bản thân mình. Những biến cố xảy ra đối với chính anh làm cho cuộc đời Tony hoàn toàn thay đổi, có ai ngờ chủ nhân của tập đoàn sản xuất vũ khí lừng danh Stark đến một ngày lại khoác lên mình bộ giáp người Sắt mà bay qua bay lại giải cứu thế giới cơ chứ. Để thấy được sự chuyển mình của Iron Man như hôm nay, MCU đã xây dựng một cách kỳ công đầy kiên nhẫn qua tận 3 phần phim riêng cùng hàng loạt phim khác. Và điều khiến mình mê mẩn ở nhân vật này là dù vẫn là SAH với lý tưởng cao đẹp giải cứu thế giới, Tony vẫn mang trong mình cá tính độc đáo, chất tôi không trộn lẫn, thú vị hơn là Tony cũng không có siêu năng lực gì đặc biệt ngoài bộ óc thiên tài của mình. Không có ý so sánh gì nhưng nếu nói về nhân vật Captain America, tính từ đầu tiên mà mình dùng là “kiên định”, anh ta kiên định vì những điều anh ta cho là đúng, anh ta có thể đấu tranh không ngừng nghỉ để bảo vệ lý tưởng của mình (ngay cả khi lý tưởng phục vụ tổ quốc không thành thì anh ta lại quay sang bảo vệ lẽ phải, bảo vệ bạn bè mình một cách…kiên định không kém), dường như với nhân vật Cap, MCU đang xây dựng anh thành một nhân vật mang tính biểu tượng, hơn là khai thác những khía cạnh riêng tư của anh. Còn với Tony, màu sắc cá nhân của Tony vô cùng sắc nét, dù có là tài phiệt hư hỏng hay một siêu anh hùng quan trọng, Iron Man vẫn luôn là một gã tưng tửng, ngạo mạn và hơi…đanh đá. Có lẽ là do chất tư bản trong gia phả nhà này đã ăn sâu vào trong máu rồi.
Đang có rất nhiều lời đồn đoán về sự ra đi của anh Bàn Là trong “Avengers: Infinity war”, bản thân mình không đủ thông minh hoặc tỷ mẩn bới lông tìm vết để đưa ra phán đoán gì. Nhưng hy vọng rằng, cho đến khi Người Sắt còn bay lượn trên bầu trời, thì những khán giả của Marvel vẫn thấy anh tỏa sáng giữa một rừng siêu anh hùng quyền lực, và Tony vẫn mãi mãi là trái tim của MCU.
Đấy, nhắc đến Iron một cái là lại không cầm lòng được mà nhiều lời. Mình chỉ muốn tóm gọn một điều rằng, bởi vì Marvel đã làm tốt trong việc cho chúng ta một cái nhìn trực quan và đa chiều về các Siêu Anh Hùng, những góc khuất trong tâm hồn và cả những mong muốn giản đơn của họ. Người xem bị thuyết phục bởi những câu chuyện hoàn toàn không có thật nhưng lại được xây dựng chân thật đến nỗi các con dân Marvel fans vẫn không ngừng bàn luận về những chi tiết trong phim, về các nhân vật, các chi tiết ẩn dụ hăng say từ năm này qua tháng khác cứ như đang bàn luận những diễn biến chính trị diễn ra đâu đó trên địa cầu.
Không biết rằng vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ còn tiếp diễn bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu siêu anh hùng mới sẽ được MCU đưa lên màn ảnh, nhưng hy vọng là, cho đến khi mình vẫn còn đủ tinh mắt để ra rạp xem phim, MCU vẫn sẽ giữ nguyên bản sắc của mình, chỉ có chất hơn và tốt hơn.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất