Có thi thoảng, anh nghĩ về việc tự sát. Nhưng em ạ, anh không làm được, buồn quá! Anh vẫn thường nghĩ về mình, em và tất cả. Anh đã muốn ra ban công hút một điếu thuốc nhưng cay xè; nằm dài trên gối và nhìn ra cửa sổ - Ôi chói mắt!
 Những điều chới với, mơ hồ cứ tìm đến; chúng hô hoán những thanh âm buồn bã, gợi lên nhưng chân dung đã xa và cả những ý niệm chưa từng mong đợi. 
Mái tóc bù xù của anh chẳng khiến anh phiền lòng. Như cái góc ảnh Maruko được cắt xén, mỗi tội nó lại khá nham nhở. Anh tưởng tưởng mình thức dậy với điệu bộ như thế, một thứ tạo vật không có sức sống. Và Maruko này sẽ lại đi ngủ, ủ ê và ôm ấp những giấc mộng viển vông.

Thật lạ là anh luôn muốn đứng trước những điều vĩ đại, để thấy mình nhỏ bé, để thấy cái ớn lạnh chạy dọc da thịt, tim thắt lại và đầu óc trở nên trống rỗng.Thế giới này dài rộng như một cái phễu không có điểm neo đậu, ta ở giữa vạn vật và cứ rơi trong nó. Nỗi buồn làm nặng trĩu đôi chân, kéo ta xuống, chìm nghỉm, mê đắm như nghiện ngập. Lâu rồi anh chưa nghĩ tới tình yêu, có thể nó đang khô kiệt, biến chuyển hay vận động. Anh nghĩ nó đã biến thể, chuyển hóa và không còn tinh khôi. Nhưng kỳ lạ?!
Thi thoảng anh lại thấy nó trỗi dậy, đâm chồi và nảy nở. Như buổi trưa hè kỳ quặc, như thứ ánh sáng le lói qua ô cửa sổ. Trong cái không gian tối tăm và buồn bã, ta ôm ấp, lặng thinh; anh nghĩ mình đã yêu và thổn thức.
Ôm chặt em và hôn lấy bờ má.
Mắt em ướt mềm, Và sâu như biển cả.
Anh nói yêu em rồi,
Em chẳng đáp.
Có lẽ chẳng ai tin những câu hứa trên giường.