Những chuyện đã qua, tôi thường nghĩ về chúng theo cách riêng của mình. Không phải tôi muốn chối bỏ hiện thực, mà chỉ là tôi muốn nghĩ về chúng theo một cách đẹp đẽ nhất. Dù mọi người vẫn bảo đấy chỉ là những ảo tưởng, tôi vẫn thấy chúng đáng tin hơn cái sự thật mà mọi người muốn tôi thấy, bởi vì tôi là người tạo ra chúng.
Tâm lý học lâm sàng cho rằng những tổn thương tinh thần trong quá khứ là kẻ thù tối thượng cần phải diệt trừ. Nhưng lẽ ra người ta phải hiểu rằng hồi ức không thể nào khôi phục lại được như những nguyên tử vật chất hay những hạt cơ bản trong vật lý lượng tử. Chúng có thể biến mất vĩnh viễn.
Dĩ vãng của mình, tôi muốn xem nó như một bức tranh dang dở. Và là người tạo tác nên nó, tôi phải trám đầy những dấu tích bất toàn và biến nó trở nên một tác phẩm hoàn mỹ.
Đừng cho là tôi đã không thành thật với chính mình. Chỉ là tôi căm ghét thực tại.
Chẳng hạn như những cô y tá kia, họ có thể đang khoác trên người bộ sưu tập sắp ra mắt của Calvin Klein, và tôi cũng vậy. Còn đôi giày của họ thì được thiết kế bởi chính tay của Giuseppe Zanotti. Tôi còn đoán rằng những chiếc mũ bao tóc y tế họ đang cố tình mang lệch sang một bên cho giống với những chiếc mũ nồi Paris nữa kìa. Nếu là như vậy thật thì hẳn sẽ rất lãng mạn. Và màu xanh bạc hà tôi cho là cũng sẽ rất thời thượng vào mùa xuân tới.
Hãy xem cô y tá bên phải, cô ta có một bờ mông thật gợi cảm. Úi chà.
Còn thực tế mà mọi người muốn tôi thấy thì sao? Những chiếc mũ trùm đầu ấy chẳng để làm gì khác ngoài việc ngăn cho máu không dính vào tóc mà thôi.
Mọi người nhìn cô gái bên trái kìa. Vài giờ trước cô ta có order kẹo dẻo và một con dao. Vậy mà họ chỉ cho cô ấy kẹo dẻo thôi. Giá như họ cũng chỉ cho tôi kẹo dẻo thì tốt biết mấy.