Marketing đường phố - Tập 01
Ê tôi hỏi này, có bao nhiêu người ở trên đây, có làm, đã làm, đang làm và khởi đầu marketing theo một cách không hẳn là chính thống,...
Ê tôi hỏi này, có bao nhiêu người ở trên đây, có làm, đã làm, đang làm và khởi đầu marketing theo một cách không hẳn là chính thống, không hẳn là được đào tạo bài bản, đúng theo những công thức được in vào sách giáo khoa không?
Nếu bạn có cảm giác như thế, uh tôi nghĩ bạn giống tôi, là một kẻ làm marketing theo cách rất chi đường phố. Mà những Marketing đường phố như chúng ta, thường chả bao giờ được tạo điều kiện, cơ hội để có thể bứt phá ở một thế giới của những tập đoàn lớn, ở những nơi của những trận combat drama nãy lửa, hay cả những mưu kế thâm sâu. Hay là những áp lực kinh thiên động địa chốn agency, production house?
Tôi luôn nghĩ, tôi là kẻ tầm thường, bình thường đến mức đoạn văn này tôi đang viết thật nhàm chán, không có dẫn dắt, không có một kỹ thuật content nào hết. Vì sao á? Tôi lười, bảo thủ, và tôi chỉ làm khi tôi được kẻ khác trả tiền. Cuộc sống của một kẻ tự gọi mình là marketing đường phố như tôi, vốn không hề văn thơ, tràn đầy ý tưởng, và đặc biệt cái tôi giỏi nhất để tôi không chết đói với cái nghề marketing này là gì ư? Tôi rất giỏi hốt "shit", tôi đánh hơi được mùi "shit", tôi bóc tách và phân loại được các loại "shit" tồn tại trong mỗi doanh nghiệp, tập thể, công ty, à cả mấy kẻ lắm tiền gọi là chủ đầu tư nữa (đôi lúc được gọi là madam các kiểu đấy)
Mỗi nơi tôi đến, mỗi nơi tôi làm việc, đều có "shit" cả, và hốt "shit" bằng marketing solution, đó là nghề của tôi. Tôi làm tất cả mọi thứ content, design, production, partnership, hay bất cứ thứ gì cần thiết miễn là tôi vẫn luôn có cơ sở để nói chuyện với sale.
Và một thằng Marketing Đường phố như tôi, vốn không có một danh xưng rõ ràng, hay một thông điệp đầy nhân văn. Tôi là một kẻ có tính cách xấu xí, luôn trốn trong cái vỏ xù xì, và rất thích sushi. Tôi ghét những kẻ đạo đức giả, những kẻ giả nhân giả nghĩa dù đôi lúc đó là công việc của tôi phải đại diện những kẻ có tiền để làm điều đấy cho họ, công ty của họ, tập thể của họ dù nền tảng của họ là một sự thối nát và cả sự cố chấp có phần ngu dốt của họ. Người có tiền có của tôi gặp rất nhiều rồi, vài người trong số họ rất giỏi, những không ít kẻ ngu dốt, không ít kẻ bố đời, không ít kẻ tự xưng mình là ông vua của mọi ý tưởng, ông thần của mọi chiến lược, ông tổ của doanh số.
Đôi lúc, tôi vừa ngưỡng mộ, vừa đố kị ganh ghét với những con người làm ở những nơi được gọi là "big brand - big bro in industry" , đôi lúc ý tưởng của họ nhàm chán và chả có gì ghê gớm, nhưng vì họ là big brand with big voice, và được một đám đơn vị truyền thông khác "bợ đít". Tôi từng có những sản phẩm tâm huyết tới mức tôi luôn nghĩ mình "đéo" thua ai cả, cũng đủ sức để có những cuộc chơi đấu tay đôi với các BIG BRAND kia. Nhưng xui một cái, tôi làm ở Shit Brand, không phải Big Brand như người ta. Thế là tôi sẽ chả bao giờ nổi tiếng vì campaign của tôi hay, campaign của tôi tuyệt vời. Đơn giản các big brand luôn được bợ đỡ, shit brand thì dù marketing có hay cách mấy, vẫn là shit brand mà.
Đây là một đoạn văn không có giá trị nhân văn gì cả, nên làm ơn đừng dạy tôi phải viết thế nào. Tôi thích thì tôi viết, và cũng chẳng mong ai đọc được. Nhưng nếu có bạn nào đã đọc đến đây, thì tôi chân thành cảm ơn bạn đã lắng nghe bức xúc của một chàng trai dậy thì năm 27 tuổi.
#sometimeTRETRAU
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất