Một cảnh đẹp trong phim Allied
Nữ nhân trong thiên hạ, Mạnh mẽ hay kiên cường đến đâu, bản lĩnh hay gai góc với đời thế nào... đến cuối ngày, khi mặt trời rơi nhẹ nhường chỗ cho màn đêm đông và những vì sao điểm xuyến ngẫu hứng lên bức màn tối, khi cơn gió lạnh vội ùa qua căn phòng trống trải và ánh vàng của cây đèn đường vắt ngang thanh cửa sổ... mới chợt nhận ra Em cũng cần một vòng tay ấp áp vì đâu đó ngay dưới lớp vẻ ngoài phức tạp kia Em đơn giản cũng là một cô gái.
Anh (Max Vatan) một sĩ quan điển trai, ấp áp và tinh tế theo cái cách của các quý ông cổ điển - Cô (Marianne Beauséjour) một bông hồng đầy gai, một nữ hoàng khiến đàn ông phải quỳ gối cung phụng trước nàng, cả hai đều là điệp viên nhận nhiệm vụ ám sát đại sứ Đức. Họ phải đóng giả làm một cặp vợ chồng (nhưng không được có tình cảm với nhau để đảm bảo nhiệm vụ thành công) để tiếp cận và hạ đại sứ Đức ngay khi có cơ hội... Vốn dĩ rối ren và tình cờ là những điều đầu tiên khi người ta nhắc đến cuộc sống này, anh và cô yêu nhau khi đang làm nhiệm vụ và mặc dù không nói ra những cả hai thầm hứa sẽ ở trọn bên nhau... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô cùng anh về London, ở đây cả hai tổ chức một đám cưới hạnh phúc nhất quả đất, có một đứa con sau đó vài năm... Những tưởng hạnh phúc sẽ là một con đường được trải thảm, Cô bị tình nghi là gián điệp của Đức Quốc Xã.
Cấp trên cho anh 72 giờ để chứng minh Cô vô tội (nếu không Anh phải tự tay mình giết Cô)... Sự giằng xé, sự nghi ngờ, cái gọi là yêu thương... Tất cả những điều đó làm Anh lao đi tìm sự thật kể cả hi sinh mạng sống của mình... Nhưng trớ trêu là thế... Cô chính là gián điệp của Đức (vì họ đe dọa đứa bé và ép Cô trở lại thân phận gián điệp của mình - thân phận mà Cô vứt bỏ để bên Anh). Anh khóc, anh bần thần trước thực tại và anh cũng như cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên người mình thương.
Anh đưa cô trốn thoát. Chiếc xe anh chở Marianne Beauséjour lăn bánh nhẹ vào căn cứ của anh. Bất ngờ anh rẽ phải vào bãi đáp máy bay. Anh leo lên và khởi động.. 1 lần... 2 lần rồi 3, 4 lần sao động cơ không hoạt động, đằng xa toán xe chở sếp của anh lao vội để ngăn chặn anh và cô... Chiếc xe thắng gấp, sếp anh xuống xe chĩa cây súng về phía anh để trừng phạt cho việc trái lệnh và sắp phản bội tổ quốc... Tiếng súng nổ vang, nhưng không phải từ súng của tay sếp... Marianne Beauséjour đổ rầm phía sau với vết đạn ngang thái dương (cô không muốn chồng mình phải nổ súng), còn anh... anh ôm cô dưới một chiều mưa làm xám xịt đi cả bông hồng đẹp nhất!
Tình yêu ư? Đó có lẽ chỉ là thứ cơ bản nhất của lăng kính cảm xúc. Người ta có thể ôm chặt nhau dưới bầu trời đầy sướng đêm, dựa vào nhau mỗi lần mệt mỏi hay thậm chí là trao vội nụ hôn lúc bờ môi còn ửng hồng, sẻ san vội những thăng hoa của cảm xúc... Nhưng vẫn chưa đủ để có thể là yêu, chỉ là chúng ra đang rất cần ai đó ở bên, ai đó để ta có thể vô tư sẻ chia những bời rối của cuộc đời mình!

"Phụ nữ, không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời!" #Welove


Duong Pham,