Tôi nhớ lại những năm tôi còn nhỏ,đã không dưới mười lần mọi người bảo tôi là cái đứa bụng phệ, mập ú, .... và rồi họ cười ...
Tôi không nhớ mình mập từ lúc nào , cũng không nhớ rõ bị mọi người bắt đầu chọc ghẹo từ khi nào, chỉ nhớ đó là những năm tháng dài đằng đẵng, cho đến khi tôi lên Đại Học thì mọi chuyện mới chấm dứt.
Tôi nhớ khi còn học lớp bốn lớp năm, đi đến đâu mọi người cũng bảo tôi mập, từ người thân cho tới anh chị em họ, bạn bè. Nhưng lúc nhỏ mập thì có gì xấu đâu, vậy mà tôi không thể tự bảo vệ cho bản thân mình và cũng không ai lúc đó đứng ra nói hộ cho tôi…. Có lẽ mọi người nghỉ điều đó chỉ là vui thôi không có ác ý gì nhưng thực chất chỉ có bản thân tôi hiểu được.
Tôi nhớ, lúc học lớp 4, có lần tôi đi du lich chung với mọi người, có mấy dì, mấy cậu thân với nhà tôi, tôi nhớ như in lúc đó ai cũng bảo tôi mặc đồ bơi để đi bơi đi không sao đâu, nhưng cuối cùng thì sao khi tôi bận vào họ lại bảo mặc thì bụng như ông địa… Tôi lúc đó, chỉ là con nhóc chưa đến 10 tuổi, biết phản bác là gì, biết bênh vực bản thân khỏi những lời chê bai đó như thế nào,  tôi cũng chỉ nhịn nhịn rồi cười cho qua.
Tôi cũng còn nhớ có lần đi mua  đồ với anh hai tôi, có một người em, một chị gái nữa,nhưng cuối cùng bọn họ vẫn cười tôi mập và sợ không mặc vừa cái này cái kia… tôi nhớ lúc đó, ngồi sau xe mà tôi khóc, khóc vì ức.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng một lần phản bác lại những cái nhãn dán xấu xí đó , để nó vô hình gán vào người mình, cũng từ đó mà tự ti hẳn về bản thân, lúc nào cũng chán ghét bản thân xấu xí, mập mạp.
Tới năm cấp 3, một lần nữa, chọc ghẹo hình thức bên ngoài làm tôi bị tổn thương, từ cái mái tóc cho tới môi dày, tôi thật sự ghét cái gọi là body shaming.Người ta không ý thức được rằng chỉ môt vài lời nói nhỏ có thể giết chết một người khác sao. Có đôi lúc tôi không dám nhìn lại mình năm lớp 12 .
Tôi luôn muốn bản thân mình tự tin hơn, học cách yêu bản thân nhiều hơn, nhưng dường lúc nào cũng có cái bóng tối của quá khứ ám ảnh tôi, tôi biết bản thân mình phải tự thoát ra ngoài,tự cứu lấy chính mình,từng bước một, tôi muốn mình phải tự biết cách bảo vệ bản thân , tự nói lên quyền của mình, không để bất kì ai cứ thế ức hiếp tôi, muốn nói tôi như thể nào thì tôi sẽ như thế nấy.