Mẹ à, con biết mẹ buồn vì chị Vi nhà mình đi du học, trở thành đứa con xa xứ, học tập và sinh sống ở nơi đất khách quê người. Người ta gọi chị là "Việt kiều", mà sao Việt kiều phải chịu đựng cảnh buồn tủi, cô đơn một mình một bóng vậy hả mẹ?
"Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ". Con nghĩ người ta đùn đẩy và san sẻ bớt những cơn mưa lòng cho trời, cho đất đấy thôi. Chị chụp ảnh với khung cảnh thiên nhiên cây cối đẹp thế kia, sao trông chị như cố gượng cười thế mẹ? Nhìn vậy có ai dám trích lời cụ Nguyễn Du nữa cơ chứ. Con còn nhớ những ngày còn là thằng bé mũi thò lò, hở ra là chọc chị thôi, để chị khóc, dẫy đành đạch: "Tao méc mẹ nè!", để chị hằn học bấm bút muốn gãy ngòi là con ngồi cười hả hê như trúng số. Nghĩ lại con ác ghê, mẹ ha?
Mẹ biết là con không bao giờ gọi Vi là chị mẹ nhờ, con cứ thấy cách xưng hô cứ ngượng ngùng như nào ấy, chắc là đã quen với một chữ "Vi!" ngắn củn, thôi thì vậy cho nó gần gũi hen. Mẹ cứ bảo con với chị như chó mèo, hễ gặp là bật mode cắn nhau tả tơi, rồi nhờ đến sự phán xét công minh(theo một góc nhìn nào đó) của mẹ còn gì. Mẹ hay nói, nhường em nó đi Vi, em còn nhỏ con! Biết giờ chị phải đi xa là lúc đó con đã lắc đầu bi ba bi bô "nhượng quyền" cái bánh rồi nha mẹ, hỏi muốn lấy nụ cười sún của tui làm phần thưởng tặng kèm không, bà?
"Đến lớn khi đã hiểu mình, hai đứa biết thương nhau rồi đó!". Vi thường gọi về mỗi ngày, hỏi thăm chuyện gia đình, chuyện vi rút này vi rút nọ. Có nghe chị mấy nay trong người không khoẻ, không biết chị có sao không mẹ? Chắc chỉ cảm thông thường thôi nhỉ, bà mau khoẻ lên, để dịch qua mau còn về Việt Nam nữa chứ. Cả nhà ngóng bà cổ dài ra cả thước rồi nè, ba nghe tiếng con gái gọi "Ba hả ba, ba khoẻ không ba?" là mũi sụt sịt, bảo sao ớt nay cay thế, bụi mới vô mắt sao ngứa quá vậy nè...
Mẹ nhớ bảo chị giữ sức khoẻ nha, con nhiều khi nhìn lên trời xanh ngắt không một cọng mây, tự hỏi sẽ thế nào nếu mình là chị, liệu có đủ can đảm để một mình bước chân lên cửa máy bay, mặc sau lưng là tiếng khóc nấc của những người thân yêu nay lui về cánh gà với ước mong con sẽ thành người mạnh mẽ, rồi đặt những bước chân đầu tiên xuống nơi mà liếc ngang liếc dọc chỉ thấy toàn người xa kẻ lạ, để nuốt cục nước bọt ứ nghẹn nơi cổ họng, tự an ủi bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi mỗi khi lòng đổ mưa, tự chăm sóc bản thân vào những ngày dài đổ bệnh ...
"Khi yêu thương ai đó, trước tiên người ta từ bỏ nó". Nhưng con sẽ dặn lòng mình dù ngoài kia đầy rẫy những cuộc vui, những cám dỗ mọi thể loại trong đời, nhưng gia đình vẫn là nơi con bước đi những bước chân đầu tiên cho đến khi gối mỏi chân mềm, gia đình là nơi cuối cùng để ta trở về, Vi cũng phải nhớ đó.


Hôm nay nhà mình mưa to lắm, Vi đã đỡ cảm chưa?



Đọc thêm những bài viết của mình tại  Baro Nguyen's Blog