Hóa ra họ ổn hơn rất nhiều so với bạn nghĩ, đúng như lời họ nói, đã k còn cái cảm giác sốt sắng lo cho bạn, đã k còn muốn nói ch với bạn bất cứ lúc nào, chia sẻ mọi thứ với bạn mà chỉ là lúc buồn, họ sẽ tìm đến bạn. Còn bạn vẫn cứ ôm mãi 1 nỗi buồn, ôm mãi những kĩ niệm xưa cũ, bật khóc khi nghe họ hát, rơi nước mắt khi ngắm những hình ảnh cũ, lục lại tất cả những dòng stt khi cãi nhau từ lúc mới yêu cho đến giờ mà họ viết mới thấy à thì ra lúc ấy, họ sợ mất mình như vậy, thì ra lúc ấy cả 2 cần nhau đến thế.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản


Thời gian thay đổi, con người thay đổi, tình cảm thay đổi, cái mà ngta gọi là yêu cũng k còn là yêu nữa rồi. Hóa ra thanh xuân của bạn lại đau buồn và nhiều nước mắt như thế. Nếu k có những lời nói thật lòng ấy, có lẽ bạn vẫn đang mơ mộng. Ngày hôm nay đọc bài viết về những dấu hiệu khi họ hết yêu mình, từng câu từng chữ k hiểu tại sao lại giống như thế, hóa ra là mình cứ mãi ép họ phải nuôi nấng thứ tình cảm đã đi đến hồi kết. Lương duyên và nghiệt duyên, cuộc tình của bạn chính là nghiệt duyên, từ lúc bắt đầu đã sai, đến khi kết thúc cũng sai. Bạn đã sai lầm khi cứ cố gắng muốn họ tốt lên, muốn họ yêu bạn mà k nghĩ đến cảm xúc của họ khi đã quá chán nản về bạn, họ cũng k còn cần bạn như những ngày xưa cũ nữa. Còn bạn, k dám nhắn tin, k dám hỏi han như cái cách mà trước đây khi cãi nhau cả 2 vẫn đều làm, bởi khi họ đã k cần bạn nữa, bạn có làm gì cũng vô ích và tự làm mình đáng thương hơn thôi. Họ vẫn ổn, thậm chí là thấy thoải mái khi được tự do.
Vậy còn bạn thì sao, bạn thua cuộc một cách thảm hại, k còn là yêu nhiều hay yêu ít, mà bạn thua vì đã để bạn k còn là vị trí quan trọng với họ như trước đây nữa. Có khi nào họ nhớ về những điều đã qua, những ngày tháng trước đây, nhớ những lúc cãi nhau, nhớ lúc bạn khóc họ ôm thật chặt bạn vào lòng và khóc theo, những những lúc hạnh phúc bên nhau hay lúc xa bạn họ nhớ bạn da diết như bạn từng làm. K có đâu, tỉnh dậy đi cô gái. Hãy nhìn vào hiện thực, nó đã đi đến hồi kết r, và bạn buộc phải chấp nhận thực tế. Dù bạn có thèm thuồng cái cảm giác xưa cũ thì nó cũng k bao giờ đến nữa. Bạn đã k còn quan trọng, làm gì cũng k còn quan trọng.
Bạn cứ nghĩ mình cứng cỏi và mạnh mẽ.. cho đến lúc phải vật lộn với kí ức và kỷ niệm họ để lại. Bạn càng cố gắng quên thì nó lại càng vươn mình mà tồn tại, càng đấu tranh thì càng nhận ra mình chỉ là kẻ thua cuộc... Những bài hát cũ, những nơi cũ, những câu nói mà có thể họ đã quên.. lại cứ bất chợt hiện hữu trong tâm trí , rồi lại thấy mình khóc đến ngây dại! Ừ vì vẫn còn thương, nên không trách cứ cái cách họ chạm vào cuộc sống của bạn mà không xin phép; nhưng ta chỉ trách sao họ không đợi đến lúc tình cảm bạn nguội lạnh rồi hẵng bước đi...
Dù hôm nay bạn có khóc cạn nước mắt, thì ngày mai thức dậy vẫn phải vui vẻ đi làm, bạn đã k còn như ngày xưa nữa quá lâu r, vì dù bạn có thế nào, họ vẫn ổn, vẫn vui tươi và thoải mái. Và bạn mãi mãi là người thua cuộc.
Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ...ngày hôm qua.
Nhẹ nhàng xoá đi bao mây đen vây quanh cuộc... đời nơi anh.
Phút giây anh mong đến tình yêu ấy
Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm.
Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời