Hôm qua có người anh nói với tôi rằng "con anh sắp đi Nhật rồi mà nó chả buồn gì cả, còn mẹ nó thì cứ lo lắng bồn chồn suốt. Đứng ngồi không yên".
Tôi cười bảo anh "con trai không thích thể hiện tình cảm ra ngoài đâu anh. Hơn nữa em ấy còn trẻ đang thấy háo hức với phương trời mới nên chắc chưa nghĩ nhiều đến khi xa bố mẹ đâu ạ". Anh bảo "ừ, mẹ nó nhớ nó lắm".
Tự nhiên tôi nhớ ngày anh trai tôi đi học xa nhà. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy anh quan trọng với tôi đến thế. Bữa cơm thiếu một người, bát lấy bớt đi một chiếc, canh nấu vơi đi một ít. Động vào cái gì cũng nghĩ đến anh trai. Cứ ngồi bần thần tự hỏi "không biết bây giờ anh đang làm gì?". Phòng học hai anh em bỗng một bên trống hoác. Vậy mà thi thoảng theo thói quen tôi cứ ngoái ra nhìn chỗ anh ngồi hoặc vẫn cứ nghĩ rằng có ánh mắt anh đang canh chừng bên cạnh xem em gái có học bài hay không.
Những ngày đầu anh trai xa nhà. Mẹ tôi đang tự nhiên ngồi cũng oà lên khóc. Kiểu cảm giác chưa quen. Cũng là do mẹ và con trai luôn có một sợi dây tình cảm mà không có thứ gì có thể làm đứt hay sứt mẻ. Thi thoảng tôi thấy khi trời chưa sáng mẹ ngồi bên chum gạo cứ tần ngần. Tôi biết mẹ lại nhớ anh.
Ngày tôi quyết định đến một nơi xa, mẹ chỉ cười ậm ừ. Mẹ bảo con gái chẳng giữ được ở bên cạnh mẹ mãi. Càng gần đến ngày đi mẹ hay mua nhiều đồ ăn tôi thích, nếu làng xóm có tổ chức đi chơi mẹ cũng rủ tôi đi. Ngày tôi đi, qua lớp cửa kính xe còn mờ bởi lớp sương tôi thấy miệng mẹ cười tươi mà mắt rưng rưng nước.
Chúng ta, ai cũng háo hức với những mục tiêu của bản thân
Chúng ta ai cũng bị bận với nhiều thứ riêng tư 
Chúng ta cứ tự nhủ "hôm nay sẽ gọi điện về hỏi thăm gia đình" xong rồi lại loay hoay với nhiều thứ trên mạng rồi quên mất. Sau đó lại áy náy "để mai rồi gọi". Nhưng mà có chắc là ngày mai sẽ nhớ?
Có khi ta đang ngồi trà sữa với bạn bè cũng là lúc bố mẹ đang mướt mát mồ hôi uống vội chai nước không biết là có sạch hay không.
Hay là lúc ta đang cố gắng phấn đấu dồn tiền để mua được mấy thứ hàng hiệu cho ngang với bạn bè thì cũng có thể bố mẹ ta đang đứng mặc cả vài đồng rau, đồng thức ăn ở chợ.
Thi thoảng bố mẹ mới được đi ăn đám (cưới hay giỗ) ở quê lại thấy áy náy vì đứa con xa nhà liệu có ăn uống đầy đủ không?
Bố mẹ là vậy! 
Lúc nào cũng thương con!
Lúc nào cũng lo những đứa con của họ phải khổ!