Nếu sau này biết con mình mắt không thể nhìn rõ những vật ở xa, mình sẽ hỏi nó cặn kẽ và đưa nó đi khám mắt. Chứ không phải là "hét" vào mặt nó rằng "con đừng có bị cận vì bố mẹ sẽ không có đủ tiền mua kính cho con đâu"
Ai bị cận cũng biết, mắt mà không nhìn thấy mọi thứ ở xa sẽ không thể dối được. Nếu một đứa trẻ nói với bố mẹ mắt nó có vấn đề mà bố mẹ cố tình lơ đi thì độ cận tăng rất nhanh vì nó phải cố nhìn. Một đứa trẻ không thể chia sẻ mọi điều với bố mẹ thì nó rất cô đơn và tủi thân. Lần sau nếu có bất cứ chuyện gì, nó sẽ luôn để trong lòng bởi nó tự hiểu, nếu nói ra: một là bố mẹ mắng, hai là bị "gạt phắt" đi.
Ngày thấy mình đeo kính, đứa em gần nhà bảo em cũng thích bị cận, em thích đeo kính lắm. Mình bảo nếu thích em có thể mua kính không độ, thi thoảng đeo. Còn đeo kính cận khổ lắm ấy. 
P/s: Ngày xưa mình đi học, cô giáo dạy tiếng anh thấy mình gắng nhìn mọi thứ trên bảng cô bảo là mắt em bị cận rồi. Tối về, mình nói với bố mẹ, vậy là trời tối bố chở mình xuống thị trấn đo kính luôn. Đi đường về bố cứ lẩm bẩm "sao mắt con lại bị cận nhỉ", bố hỏi mình là cái đèn học của con có đủ sáng không? Để về bố thay cái bóng đèn khác. Mình trả lời con nhìn rõ, con bị cận là do xem ti vi nhiều đấy ạ. Bố trả lời vậy à, vậy để về bố kê cái tủ ti vi ra xa cái giường. Hoàn toàn không có một lời trách mắng mình. Những kỷ niệm nhỏ như vậy đến giờ nghĩ lại mình vẫn muốn cảm ơn bố!