Đây là bài viết thứ 2 trong tập thử thách 30 ngày ngoáy bút của tôi . Mới đầu khi tôi đọc đến tiêu đề tôi đã cười mỉm và nhắm đôi mắt tôi lại để hồi ức lại nhưng sự thật thật là phũng phàng khi tôi chỉ có thể nhớ được những mảnh ghép từ những ký ức khác nhau . Thành thật mà nói thì rất ít người có thể nhớ được 100% những ký ức ban đầu của mình đặc biệt là ở độ tuổi từ 1 tuổi đến lúc bạn đặt bước chân đầu tiên vào phương trời tri thức.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc nhưng luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc . Không phải khoe nhưng thú thật là từ khi tôi còn là thằng nhóc tì 4(có thể là 5 (: )h tuổi tôi đã biết cách sống tự lập và biết cách chăm sóc bản than vì lúc đó ba mẹ tôi đều đi làm còn ông anh thì đi học nên cũng là do hoàn cảnh mà thui (: và những mảnh ghép ký ức khi tôi ở nhà một mình có thể nói là những mảnh ghép ký ức mà tôi nhớ nhất  (:
Khi còn nhỏ ,tôi là đứa trẻ ngủ khá nhiều nên khi thức dậy đa phần mẹ tôi đã đi làm nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra xem mẹ tôi có nhà không bằng cách ngồi trên giường là gọi to ba lần :‘MẸ ƠI!!!!’ . Sau đó tôi đi đánh răng và rửa mặt . Theo thường lê tôi sẽ đi tìm đồ ăn sáng của mình ,thường chúng được đặt trên bàn ăn kèm lời dặn dò của mẹ. Mà lúc đó ăn xong tôi đã biết dọn chỗ ăn của mình và nằm trên giường xem ti vi ( xem siêu nhìu luôn , nhiều đến mức tôi còn nhớ mấy giờ thì có phim nào trên kênh nào) . Khi hết phim mà tôi thích, tôi bắt đầu thấy chán và những ý tưởng về những trò nghịch được lên ngôi .Thường trò hay nhất mà tôi thích là lấy xà bông trà hết nhà vệ sinh cho nó thật trơn để trượt và nói thật là nó rất vui . Và khi tôi nghe được đồng hồ kêu lên thì tôi biết mẹ với ông anh tôi sắp , tôi liền dọn dẹp những nhà cửa một cách gọn gàng và sau đó làm những việc mà mẹ dặn ( nhưng giỏi ở chỗ là mẹ tôi ko biết vè những trò nghịch ngợm của tôi bao giờ (: ) . Xong hết việc tôi nhảy lên giường và chờ mẹ về . Có một thời khu tôi có trộm , với tâm lý của thằng nhóc lớp 4 thì tôi rất sợ nên khi mẹ tôi đi làm thì tôi lấy ngay cây gậy và luôn để nó bên mình . Tôi không bao giờ mở cửa cho ai vào . Khi nghe được tiếng gõ cửa tôi lấy ngay cây gậy vén tấm màn cửa lên và nhìn xem là ai nêu không là mẹ hay anh dù quen biết mấy tôi vẫn kêu đợi và gọi cho mẹ tôi một cuộc (kể cả người họ hàng thân thiết với tôi (: )
Đó là những mảnh ghép ký ức mà tôi không bao giờ quên được vì đó là những mảnh ghép tươi đẹp trong cuộc đời tôi và rất nhiều mảnh ghép ký ức khác nhưng không thể nói ra được ( bí mật ) . Và chắc do trí nhớ tôi không tốt cho lắm lên nhiều ký ức bị mờ đi theo năm tháng nên cũng không biết phải kể như thế nào vì thế tôi xin khép lại bài viết này tại đây . Cảm ơn vì đã dành thời gian cho bài viết này !!!!