Hôm nay Tôi Vui Quá!
Tôi muốn viết về những đứa trẻ của tôi – những đứa bé tại tổ chức tôi đang làm việc – nơi làm tâm hồn trẻ trâu của mình cũng bé tẹo như trẻ nghé.
Ừ đấy, chúng có gia đình của riêng chúng. Nhưng tôi yêu quý chúng, chúng cũng yêu quý tôi. Chúng là những đứa bé của tôi.
Nghe sao thật ích kỉ? Tôi chỉ muốn gào thật to rằng “Chúng là những đứa trẻ của tôi, ừ đấy, là những đứa bé dễ thương của tôi”
Tôi sẽ viết về chúng như 1 mảnh ghép thật đẹp của ông bố già 22 tuổi xanh này. Chưa đủ xanh mặt nhưng rất muốn, muốn yêu quý những đứa trẻ như thế.
Tôi không biết là gì nữa? Đôi lúc thật quá như kiểu ái nhi, thật ghê rợn.
Nhưng.
Tôi cuồng chúng mất rồi.
Tôi yêu quý chúng như chính đứa con của mình, không cho phép mình làm tổn thương đến tâm hồn và thể xác của chúng.
Mỗi lần gặp chúng là bao nhiêu muộn phiền tan biến.
Chúng dễ thương, chúng cứ “thả thính” cu te ông anh này mà rồi hắn ta cũng “trẻ trâu” đớp thính như thật.
Mỗi đứa 1 vẻ, 10 phân vẹn mười, từ ngây thơ vô số tôi đến những ông cụ non lý luận bố đời.
Hôm nay có gì vui với chúng?
“Anh Th, anh đừng nói chuyện với em nữa?” Thằng bé lắm mồm nhất tổ chức.
“Anh có nói chuyện với em đâu, anh nói chuyện với chị K”
“Anh lại cứ nói làm em phải nói theo” Vâng nó “Phải” nói theo cơ đấy :3
“Anh Th, em ghét anh, anh thở thôi em cũng ghét”
=))) ừ vậy thì anh không thở nữa cho mày vui nha
“H ơi, ở trường cô giáo có dạy Tiếng Anh không?”
“Có ạ” Thằng bé H giọng lơ lớ ngây thơ.
“Thế dạy anh Tiếng Anh đi! Xin chào trong Tiếng Anh là gì nhỉ?”
“Chicken”
Ông anh đơ người, mặt dài như trái xoan. À thế là lão cũng hùa theo làm tới.
“Chicken, H” là “Xin chào, H” hả ?
“Không, em nhầm” ngây ngô bào chữa vì nói nhầm.
Nhưng ông anh 22 tuổi xanh này đã kịp thời rêu rao khả năng Tiếng Anh của cưng hết tổ chức rồi. Muaahahaha…..
Thằng bé xấu hổ từ đó :3

“Anh Th, bế em!” Thằng bé tên Q giọng bố tướng.
“Ra bảo chị T bế em”
“Không, em muốn anh bế,”
“Thế anh bế ra chỗ cho chị T nhé”
“Không, em ghét chị T”
Haha
Vậy là mình lại bế cu câu đi chơi từ tầng 1, lên tầng 2, tầng 3, tầng 4 rồi tầng thượng ngắm hoa cu câu chăm.

“Hôm qua em tưới hoa hoa nở này anh”
“Hôm qua văn phòng đóng của mà em?”
“À không, hôm trước” nó chỉnh lại
“Anh thấy có một số cây chết này. Ai tưới vây? Chắc là Q tưới nhiều nước quá phải không?”
“Anh Th, xuống tầng!” Ông cụ non nói bằng going bố tướng lắm.
Xuống tầng 2, mỏi quá “Ê anh mỏi quá xuống đi nhá?”
“Vâng” ngoan ngoãn tò mò tụt xuống
Đi được 2 bước 2 ngoài cầu thang
“Ảnh Th”
“Gì?”
“Aaaaaaaaaaaa!”
Hây a!, Thế là nó lại trèo lên người mình.
Hai thằng cu này H và Q là 2 anh em, hay trêu nhau và thằng anh đã bị thâm tím mắt vì đập vào đầu thằng em. Mình quý thằng anh bị thương nên quyết tâm hỏi tội cu em.

“ Q đâu, hôm qua đánh anh H sưng mắt hả?”
“Anh Th, anh là ai, em không biết, anh đi ra điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
=))) ừ nó mới lớp 3 đấy
Rồi cứ bám theo tôi thế này đi, tôi có nên bắt 2 câu về nhà nuôi không nhỉ ?
Cuộc sống thật hài hước vì nhưng đứa bé dễ thương thế này
Đôi lúc mình nghĩ. Chỉ cần có những đứa trẻ này là đủ?
Hay là làm một SINGLE DADDY thật NGẦU nhỉ? (cái này cũng bị cổ súy tư tưởng từ 1 anh bạn :)).
Hiện tại với mình quá là hạnh phúc, đi làm mỗi ngày luôn là 1 ngày vui. Làm thì ít mà chơi với trẻ con thì nhiều. Mình có đọc được một câu từ anh bạn “"Every day may not be good, but there is something good in every day." Dù ngày đó không phải là 1 ngày vui thì hãy luôn chấm phá những nét vui lên bức tranh của ngày đó nhé!
Đồng nghiệp bảo: “2 anh em nhà này như cái phường tuồng chèo” haha.
Cảm ơn vì tất cả! My little evil ANGELS!
P/s: His letter to the sponsor =)))