Tớ như mắc kẹt trong chiếc màn hình trước mặt, tớ cứ nằm im ở đó, lướt mãi lướt mãi ngắm nhìn sự hạnh phúc và nổi bật của người khác trong buồn tủi.
Mạng xã hội mang đến cho tớ sự kết nối vô hạn với thế giới bên ngoài. Nhưng chính tớ lại đang dùng mạng xã hội để tự nhốt mình trong tự ti và ghen tỵ. Phải, bất kỳ một story hay bài đăng, video nào đó cũng có thể khiến tớ buồn. Nhìn ra ngoài kia, ai cũng đang vui vẻ ngoại trừ tớ. Hình như chỉ mình tớ đang nằm bẹp dí trên giường nhàm chán cả ngày với chiếc điện thoại. Hình như cũng như có mình tớ thấy sao mà cuộc đời này tẻ nhạt đến thế.
Tớ ghét cảm giác bị thua kém. Thú nhận vậy. Tớ không biết làm cách nào để thoát khỏi mớ hỗn độn này trong đầu tớ nữa. Làm sao để ngăn sự tò mò muốn xem cuộc sống của người khác đang như thế nào nhỉ? Bằng cách nào ngưng so sánh bản thân với mọi người? Tớ đã từng tự hỏi mình như vậy. Rồi tớ miệt mài đi tìm câu trả lời. Nhưng đến cùng, mọi thứ lại trở về điểm bắt đầu. Càng xem nhiều, càng lướt đi xa, tớ lại càng trở nên tiêu cực hơn rồi dần bị cảm giác của kẻ thất bại nhấn chìm động lực cố gắng. Vậy rốt cuộc tớ phải làm gì đây?
Hà Nội, 2/2/2023
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất