Bóng tối của mình, mình cho ánh sáng được chiếu vào..
Hôm qua mình có nghe chị Lynh hỏi Hải (một bạn học cùng lớp viết) “Vậy em không có màu xám à? “Mình chợt nghĩ đến mình, hình như mình cũng không có màu xám. Lăng kính của mình từ trước đến giờ chỉ toàn là màu trắng hoặc đen. Màu trắng của năng lượng tích cực và màu đen của những lúc mình chìm trong cảm xúc tiêu cực.Màu xám là gì? Mình có thể tạo ra nó không? Và nếu mình cảm nhận được màu xám thì sẽ như thế nào nhỉ?
Mình chợt nghĩ đến bình minh, trước khi màn đêm nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ thì có phải đã có một màu xám xuất hiện không? Ồ hóa ra, để chuyển từ màu đen sang màu trắng thì mình đã có màu xám. Một màu sắc của sự chuyển giao.
Cuộc sống là những chuỗi chuyển giao màu sắc và dường như chúng ta chỉ thích nhìn những màu thật rõ ràng. Và quy luật tương phản về màu sắc là cái người ta thích dùng nhất.
Nhưng ít ai để ý rằng, khi những mảng màu xám kia xuất hiện chính là lúc ánh sáng đang dần chiếu vào bóng tối. Và khi ánh sáng đủ mạnh, cũng là lúc màu trắng xuất hiện.
Chấp nhận bóng tối và cho ánh sáng được đi vào cũng là một loại can đảm. Đấy là điều khiến mình trở nên “chạm hơn”. Chạm được những mảng tối, chạm đến người ta yêu thương và quan trọng hơn là chạm được vào con người bên trong chính mình.
Mình nghĩ, mỗi chúng ta trong cuộc đời này sẽ luôn gặp được một vài ánh sáng đi ngang qua, giúp chúng ta vực dậy khỏi bóng tối. Đây là người chúng ta nên trân trọng. Nhưng mình cũng tin rằng, ánh sáng bền bỉ nhất, luôn ở bên chúng ta chỉ có thể là chính bản thân mình.