Dễ Bỏ Cuộc, Vượt Sướng Và Mạng Xã Hội
Một bài viết dành cho những người trẻ đang cảm thấy mệt mỏi, dễ bỏ cuộc, hay lạc lõng giữa cuộc sống số
Bạn cảm thấy mệt mỏi dù không làm gì quá sức?
Bạn thấy mình dễ bỏ cuộc, khó duy trì đam mê, hay thường xuyên so sánh bản thân với người khác trên mạng?
Bạn thấy mọi thứ chuyển động quá nhanh, còn mình thì cứ mãi loay hoay ở vạch xuất phát?
Nếu bạn từng có những cảm giác đó, bạn không hề cô đơn.
Chúng ta - những người trẻ lớn lên giữa thời đại công nghệ bùng nổ, giữa dịch bệnh toàn cầu, biến động kinh tế, và cả một mạng lưới mạng xã hội đầy những tiêu chuẩn “thành công” được đóng gói trong vài giây lướt qua màn hình, đang học cách trưởng thành theo một cách rất khác.
Chưa bao giờ việc sống lại … mệt đến thế. Thay vì thiếu thốn vật chất chúng ta gặp tình trạng khó khăn vì quá dư thừa lựa chọn, quá nhiều kỳ vọng, và quá ít thời gian để hiểu chính mình.
Người ta gọi thế hệ sinh từ khoảng 1997 đến 2012 là Gen Z, gán cho nó đủ mọi nhãn: nghiện điện thoại, thiếu kiên trì, vượt sướng, sống ảo, dễ buông xuôi… Nhưng thật ra, mỗi “nhãn dán” ấy đều là một sự đơn giản hóa nông cạn, không thể lột tả hết những mâu thuẫn, trăn trở và cả khát khao sống tử tế bên trong mỗi người trẻ hôm nay.
Có thể bạn sẽ thấy mình đâu đó trong những dòng chữ sắp tới.
Có thể bạn sẽ không đồng tình với tất cả, và điều đó hoàn toàn ổn. Vì mục tiêu của bài viết này không phải là quyển sách self-help dạy bạn sống, thay vào đó giúp bạn hiểu bản thân để chấp nhận và sống cùng với nó.
Chúng ta sẽ cùng nhìn vào ba vấn đề nổi bật mà nhiều người trẻ đang đối mặt:
1. Sự dễ dàng bỏ cuộc,
2. Cảm giác trống rỗng dù sống trong đủ đầy (“vượt sướng”),
3. Và ảnh hưởng của mạng xã hội.
Từ đó, ta sẽ cùng khám phá những giải pháp thực tế, khoa học và nhân văn không phải để biến bản thân thành con người khác, thay vào đó là để yêu thương, thấu hiểu bản thân để sống thật hơn với chính mình.
Và nếu bạn chưa sẵn sàng thay đổi điều gì cả – thì cũng không sao. Đôi khi, chỉ cần hiểu rõ mình đang đối diện với điều gì… cũng đã là một khởi đầu rồi.
Xin chào mình là Kraven, và bạn đang đọc bài viết “Dễ Bỏ Cuộc, Vượt Sướng Và Mạng Xã Hội”

Dùng phần mục lục để nhảy đến phần bạn muốn đọc
I. Vấn đề 1: “Câu chuyện bỏ cuộc sớm”
a. Khi phong bạc thật sự ảnh hưởng đến người khác
Hãy thử tưởng bạn đang ở tuổi 20, ngồi trước máy tính và nhìn thấy bạn bè trang làng đồng trang lứa có công việc lương 7-8 số 0, đứng top 10 sinh viên xuất sắc, hoặc đã lên KOL nghìn follow. Trong khi bạn thì vẫn đang chật vật với bài tập, deadline, và một mới quan hệ vừa toang. Đời nát, tình tan, tiền tàn, bạn phủi tay than cuộc sống quá khắc nghiệt. Có người nhận xét thế hệ ngày nay dễ bỏ cuộc, nhảy việc, thiếu kiên trì. Nghiên cứu từ ResumeLab cho thấy 83% Gen Z tự nhận mình là "job hoppers" (những người nhảy việc), với 66% dự định chỉ ở lại công việc hiện tại trong 2 năm hoặc ít hơn.
Nỗ lực, gần như trở thành một thứ xa xỉ, nhất là khi bạn đang cô đơn, lo lắng, và không thấy mình đủ giỏi. Có lẻ chỉ số “AQ” đang trở thành hàng hiếm trong thế giới ngày nay.
Chỉ số AQ, được Paul G. Stoltz giới thiệu trong cuốn sách Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities (1997), là thước đo khả năng của một cá nhân trong việc đối mặt, vượt qua và học hỏi từ những khó khăn, thất bại hoặc nghịch cảnh trong cuộc sống. Quan trọng hơn, Stoltz nhận thấy rằng AQ có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường sống và cách giáo dục. Những cá nhân lớn lên trong môi trường quá bảo bọc, thiếu cơ hội đối mặt với thất bại, hoặc không được khuyến khích phát triển tư duy giải quyết vấn đề thường có chỉ số AQ thấp hơn.

Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) cũng đã công bố nhiều báo cáo liên quan đến sự kiên cường tâm lý của giới trẻ, củng cố thêm các phát hiện của Stoltz. Theo một báo cáo từ APA, thế hệ Millennials và Gen Z cho thấy mức độ kiên cường tâm lý (psychological resilience) thấp hơn so với các thế hệ trước, một phần do sự thay đổi trong môi trường xã hội và văn hóa. Các yếu tố như sự phổ biến của mạng xã hội, áp lực so sánh bản thân với người khác, và việc thiếu các trải nghiệm thực tế để rèn luyện kỹ năng đối phó với thất bại đã góp phần làm giảm khả năng vượt khó của giới trẻ.
Báo cáo của APA chỉ ra rằng giới trẻ ngày nay thường xuyên đối mặt với “vùng an toàn” quá lớn, nơi họ ít có cơ hội thực hành các kỹ năng đối mặt với nghịch cảnh. Ví dụ, sự can thiệp quá mức từ gia đình, hệ thống giáo dục tập trung vào thành tích hơn là quá trình học hỏi, và sự dễ dàng tiếp cận các giải pháp tức thời qua công nghệ có thể làm giảm khả năng phát triển AQ.
b. Cái giá của sự nhanh chóng
Theo tâm lý học hành vi, bộ não của con người vốn được “lập trình” để phản ứng với phần thưởng. Khi bạn làm điều gì đó và được khen, được yêu thích, được công nhận thì não sẽ tiết ra dopamine, khiến bạn cảm thấy vui và muốn lặp lại hành vi đó.
Vấn đề là: mạng xã hội và công nghệ hiện đại đã hack não chúng ta bằng cách cung cấp dopamine gần như không giới hạn.
Bạn đăng một tấm hình → có like → thấy vui.
Bạn làm một video ngắn → có view → thấy được công nhận.
Bạn học 10 phút → xem một clip “tự thưởng” → cảm thấy hài lòng.
Cứ như vậy, bộ não bắt đầu quen với phần thưởng nhanh chóng, và dần dần mất đi khả năng chờ đợi, chịu đựng sự nhàm chán, hay làm việc mà không có kết quả ngay lập tức.
Nói cách khác: bạn có thể làm rất tốt những việc “ngắn hạn vì nó có phần thưởng rõ ràng”. Nhưng khi đối mặt với những mục tiêu dài hơi ví dụ: học một kỹ năng khó, xây dựng mối quan hệ sâu sắc, vượt qua khủng hoảng tinh thần thì não bạn bắt đầu “đình công”.
Bởi vì phần thưởng đến quá chậm, và bạn đã không còn quen với sự chậm nữa rồi.
Bạn có bao giờ thấy lo lắng khi thấy người khác thành công sớm hơn mình chưa?
Một TikToker 20 tuổi kiếm hàng tỷ đồng từ bán khóa học. Một bạn 21 tuổi vừa khởi nghiệp, vừa làm KOL, vừa sống “đời chill” ở Đà Lạt. Một người 18 tuổi đã có nhà còn bạn thì đang không chắc cuối tháng mình có đủ tiền ăn hay không.
Dù bạn biết phần lớn “câu chuyện thành công” trên mạng đã được tô màu, cắt ghép, chọn lọc, nhưng cảm xúc thật của bạn thì vẫn tồn tại.
Thế là bạn cố chạy. Nhưng càng chạy, càng đuối. Vì bạn không thấy đích đâu. Vì “thành công nhanh” không dành cho tất cả mọi người. Vì cuộc đời bạn có thể đang cần một con đường chậm hơn nhưng bền hơn, thay vì một cú đốt giai đoạn rực rỡ rồi tắt ngóm.
c. Cách để tăng grit trong môi trường bị overload
Đầu tiên mình muốn nhắc đến một khái niệm trong quyển Grit - Vững Tâm Bền Chí Ắt Thành Công - Tác giả: Angela Duckworth. Angela Duckworth định nghĩa “grit” là sự kết hợp của đam mê (passion) và kiên trì (perseverance) trong việc theo đuổi các mục tiêu dài hạn.
Đam mê: Sự gắn bó thật sự với một mục tiêu hay giá trị nào đó, và theo đuổi nó lâu dài.
Kiên trì: Là khi bạn vẫn cố gắng không ngừng, dù gặp thất bại, mệt mỏi hay khó khăn, để từng bước chạm tới mục tiêu của mình.
Ngày nay, cố gắng không còn là “mốt”. Người ta khoe hiệu quả, thành tựu, sự bận rộn, độ nổi tiếng. Nhưng rất ít người khoe những tháng năm im lặng học hành, làm việc, trầy trật mà không ai biết đến.
Bạn biết không, cố gắng kéo dài không sexy, nhưng nó là cái gốc của mọi kết quả đẹp đẽ. Mọi chiếc cây đều cần rễ. Và mọi thành công đều cần thời gian ủ men. Duckworth lập luận rằng tài năng bẩm sinh chỉ là điểm khởi đầu. Nhiều người tài năng nhưng thiếu grit sẽ không đạt được thành công bền vững. Cô đưa ra công thức:
Thành công = Tài năng × Nỗ lực
Duckworth chỉ ra bốn đặc điểm cốt lõi của những người có grit:
Sự hứng thú (Interest): Tìm ra điều bạn thực sự yêu thích.
Thực hành có chủ đích (Practice): Làm việc chăm chỉ, có mục tiêu rõ ràng.
Mục đích (Purpose): Ý nghĩa của công việc bạn đang làm không nằm ở mục đích của riêng bạn, mà còn để phát triển một cộng đồng lớn hơn.
Hy vọng (Hope): Tin tưởng rằng bạn có thể vượt qua khó khăn và cải thiện trong tương lai, ngay cả khi đối mặt với thất bại.Vậy làm sao để trở thành người có “grit”?
Thứ 1: Bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ, có thể đo đếm được. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, hãy tự thưởng bản thân một phần quà nhỏ, có thể là một ly nước, hoặc đơn giản là một buổi đi dạo dưới ánh chiều tà.
Tiếp theo: rèn growth mindset (Tư duy phát triển)
Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện.Thomas Edison
Không phải ai sinh ra cũng giỏi, nhưng ai cũng có thể tự huấn luyện để giỏi (Dweck, 2006).
Cuối cùng, hãy tạo môi trường để "sai thả ga": ở đó, bạn có thể thử, sai, nhận phản hồi và làm lại. Đây là một hoạt động đòi hỏi nhiều sự can đảm vì không phải ai cũng tự nhận mình sai, rằng bản thân cần được thay đổi. Nhưng tư duy cần có ở đây là “Tôi có nhiều khuyết điểm, và tôi vẫn đang ngày càng cải thiện bản thân mình, sai lầm chỉ là bài học để tôi học hỏi”.
II. Vấn đề 2: “Vượt sướng”
Nếu có một cụm từ nào đó có thể mô tả chính xác cảm giác trống rỗng giữa cuộc sống đủ đầy vật chất, thì đó chính là “vượt sướng”.
Bạn có thể thấy nó ở đâu đó trong ánh mắt lơ đãng của một người bạn cùng tuổi, khi đang ngồi trước màn hình laptop đời mới mà lại chẳng biết hôm nay mình sống vì điều gì. Hay là chính bạn, dù có phòng máy lạnh, Wi-Fi tốc độ cao, một cuộc sống không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng vẫn không thể nào trả lời được: “Điều gì thực sự khiến mình thấy sống có ý nghĩa?”
a. Sống giữa đủ đầy nhưng lại thấy thiếu
Hồi nhỏ, ông bà, cha mẹ ta thường kể lại: “Hồi xưa khổ lắm, chỉ mong có cơm ăn đủ no là tốt rồi.” Trong khi đó, nhiều bạn ngày nay được tiếp cận sớm với điện thoại thông minh, giáo dục tốt, giải trí dễ dàng. Không ít người lớn nhìn vào đó rồi kết luận: “Tụi nhỏ bây giờ sướng quá rồi, còn than cái gì?”
Nhưng chính những tiện nghi ấy tưởng chừng là phước lành lại vô tình khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái mất phương hướng. Nỗi đau không đến từ thiếu thốn vật chất, mà từ một thứ khó thấy hơn: thiếu kết nối, thiếu mục tiêu, thiếu cảm giác mình đang “sống thật sự”.
Trong một nghiên cứu kéo dài hơn 80 năm của Harvard - Harvard Study of Adult Development, các nhà khoa học phát hiện rằng thứ mang lại hạnh phúc lâu dài và bền vững nhất cho con người không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là các mối quan hệ chất lượng. Một cái ôm thật lòng, một cuộc trò chuyện chân thành, một bữa cơm bên gia đình, những điều nhỏ như thế mới là thứ giữ con người không gục ngã giữa cuộc đời nhiều giông bão.
Vấn đề là, khi chúng ta dành phần lớn thời gian trong ngày để cắm mặt vào điện thoại, so sánh bản thân với người khác trên Instagram, đo giá trị bản thân bằng số lượt like… thì những mối quan hệ ấy dễ dàng trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết.
b. Nguyên nhân
1. So sánh bản thân quá mức
Chưa bao giờ trong lịch sử, con người lại được chứng kiến cuộc sống của người khác một cách trực tiếp như bây giờ. Chỉ cần vài cú lướt tay, bạn có thể thấy một người bạn đồng trang lứa vừa đạt học bổng toàn phần, người khác mở công ty riêng, người còn lại thì đi du lịch châu Âu.
Dù biết rằng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng, rằng không ai đăng lên mạng những ngày họ thấy kiệt sức hay khóc vì áp lực, nhưng cảm giác thua kém vẫn lặng lẽ xâm chiếm đầu óc chúng ta. Nó dẫn tới một loại trầm cảm đặc biệt của kỷ nguyên hiện đại mà mình tạm gọi là “trầm cảm so sánh” khi ta không buồn vì cuộc sống thật của mình, mà buồn vì những gì ta thấy trên màn hình.
2. Không rõ mình sống vì điều gì
“Bạn sống vì điều gì?” câu hỏi tưởng đơn giản. Không phải vì lười suy nghĩ, mà bởi vì từ nhỏ đến lớn, rất nhiều bạn đã được định hướng theo một “kịch bản an toàn”: học giỏi - vào đại học - ra trường - đi làm - lập gia đình.
Nhưng đến khi thật sự đặt chân lên hành trình cuộc đời, họ mới nhận ra: “Đây không phải là con đường của mình.” Mà rẽ hướng thì sợ sợ, mà đi tiếp thì thấy sai. Kết quả là rất nhiều người mắc kẹt trong sự mơ hồ về mục đích sống, dẫn tới khủng hoảng bản sắc cá nhân (identity crisis) - một vấn đề phổ biến được đề cập trong nhiều tài liệu tâm lý liên quan đến giới trẻ (Twenge, 2017).
3. Phụ thuộc quá mức vào công nghệ
Gen Z là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng điện thoại thông minh, TikTok, và các nền tảng “tức thì”. Việc tìm kiếm niềm vui trở nên quá dễ dàng - chỉ một cú click là bạn đã có dopamine dẫn vào não.
Tuy nhiên, việc liên tục “nạp nhanh” cảm xúc tích cực như vậy khiến chúng ta giảm khả năng chịu đựng sự nhàm chán, giảm luôn cả khả năng đào sâu một vấn đề hay kiên nhẫn theo đuổi một mục tiêu dài hạn. Mà bạn biết đấy - những điều có ý nghĩa nhất trong đời thường không đến dễ dàng. Yêu một người thật lòng, xây dựng sự nghiệp vững chắc, hiểu bản thân - đều là hành trình chậm rãi, không có nút “skip”.
c. Giải pháp – Tìm lại ý nghĩa trong một thế giới nhiễu loạn
Vậy làm sao để “vượt sướng” mà không đánh mất phương hướng?
1. Điều ý nghĩa không nhất thiết phải lớn lao
Một trong những hiểu lầm phổ biến là: bạn phải có một “đam mê vĩ đại” thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Nhưng không phải ai cũng sinh ra đã biết mình đam mê gì, và đó là điều rất bình thường.
Theo nhà tâm lý học Martin Seligman –-cha đẻ của ngành tâm lý học tích cực (Positive Psychology), hạnh phúc thực sự không đến từ việc “sống sướng”, mà đến từ việc sống có ý nghĩa. Điều này có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ bé: giúp đỡ ai đó, làm một điều tốt mà không cần ai biết, hay đơn giản là tạo nên một giá trị gì đó cho người khác.
Một bạn sinh viên có thể thấy ý nghĩa trong việc dạy kèm cho trẻ em nghèo. Một bạn khác tìm thấy niềm vui khi làm podcast chia sẻ kiến thức. Nên nhớ, ý nghĩa không đến từ quy mô, mà đến từ điều tích cực mà nò mang lại (dù là nhỏ nhất).
2. Thực hành chánh niệm
“Mindfulness” hay chánh niệm không phải là thứ duy nhất dành cho thiền sư, người theo đạo, hay các bác trung niên ngoài công viên. Theo Jon Kabat-Zinn, người sáng lập chương trình Giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm (MBSR), chánh niệm đơn giản là sự chú tâm đến khoảnh khắc hiện tại mà không phán xét.
Việc thực hành chánh niệm không nhất thiết phải ngồi xếp bằng nhắm mắt. Bạn có thể chánh niệm khi ăn tập trung vào mùi vị. Khi đi bộ cảm nhận bước chân. Khi thở chú ý đến hơi thở ra vào. Và lợi ích của chánh niệm không đến vào ngày 1 ngày 2, mà là tích lũy theo từng ngày. Có thể bạn thấy không có sự khác biệt gì cả, nhưng thật ra trong lúc thiền, đã có những thay đổi tích cực trong não bộ rồi đấy (Một phân tích tổng hợp từ Nghiên cứu meta-analysis)
3. Chuyển sự chú ý từ vật chất sang trải nghiệm và kết nối thật
Trong quyển sách Happy Money: The Science of Happier Spending (2013) của Elizabeth Dunn và Michael Norton:
“Hãy nghĩ về số tiền bạn chi tiêu như một cách để mua những trải nghiệm đáng nhớ thay vì những món đồ mới. Một nghiên cứu cho thấy những người chi tiền để đi xem hòa nhạc hoặc ăn tối với bạn bè cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với những người mua đồ vật, như quần áo hay trang sức. Trải nghiệm mang lại niềm vui lâu dài vì chúng trở thành một phần của câu chuyện cuộc đời bạn, trong khi niềm vui từ vật chất thường nhanh chóng phai mờ.” (Happy Money: The Science of Happier Spending)
Thay vì đầu tư tiền bạc vào đồ hiệu, bạn có thể dành nó để đi du lịch cùng bạn bè, tham gia một trại hè ý nghĩa, hay đơn giản là mời ai đó bạn yêu thương một bữa ăn.

Các nghiên cứu cho thấy rằng trải nghiệm mang lại mức độ hài lòng lâu dài cao hơn sở hữu vật chất, bởi chúng tạo ra ký ức, kết nối, và cảm xúc tích cực sâu sắc.
Một chiếc điện thoại mới có thể khiến bạn vui 2 ngày. Một cuộc trò chuyện ý nghĩa có thể khiến bạn nhớ cả đời.
III. Vấn đề 3: Ảnh hưởng từ mạng xã hội
a. Mạng xã hội - Peer Pressure
Với thế hệ lớn lên cùng điện thoại thông minh và Wi-Fi tốc độ cao, mạng xã hội gần như không còn là công cụ, mà trở thành… một phần nhân dạng. Bạn không chỉ dùng mạng xã hội, bạn sống ở đó, và dần dần, nó bắt đầu định nghĩa bạn là ai. Với các thế hệ trước, họ xem mạng xã hội là một điều “có hay không có cũng được”, nhưng với giới trẻ hiện tại, mạng xã hội trở thành một phần trong cuộc sống của họ.
Nhưng chính sự hiện diện “liên tục” ấy lại khiến nhiều người trẻ dần mất kết nối với chính mình. Theo nghiên cứu của Jean Twenge (2017) trong cuốn iGen, mức độ sử dụng mạng xã hội có liên hệ chặt chẽ với cảm giác lo âu, cô đơn và trầm cảm. Một khảo sát của APA (Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ) năm 2019 cũng chỉ ra rằng Gen Z là thế hệ có mức độ stress liên quan đến tin tức và mạng xã hội cao nhất so với các thế hệ khác.
Không khó để hình dung vì sao. Bạn thức dậy và mở TikTok. Lướt vài phút, thấy người ta du học, người ta thành công, người ta yêu nhau. Bạn cảm thấy mình như thể đang đứng sau một tấm kính, nhìn vào thế giới mà mình không được mời gọi bước vào.
Bạn cười một chút khi thấy video hài, thả tim một tấm ảnh đẹp, nhưng rồi cảm giác trống rỗng vẫn còn đó. Và tệ hơn, bạn bắt đầu đặt câu hỏi:
“Mình đang làm gì với đời mình vậy?” “Sao người ta sống được như vậy, còn mình thì không?”
Câu trả lời không nằm ở việc bạn “kém cỏi” hay “thiếu cố gắng”, mà nằm ở một sự thật: Mạng xã hội là một chiếc gương cong, nó phóng đại những gì lung linh nhất của người khác, và thu nhỏ giá trị của chính bạn.
b. "Dính vào mà không biết mình dính"
Một trong những nguy hiểm lớn nhất của mạng xã hội không phải là nội dung độc hại, mà là tính gây nghiện. Bạn không biết mình đang trượt xuống bao xa cho đến khi nhìn đồng hồ và nhận ra đã hai tiếng trôi qua. Và quan trọng hơn, chúng lấy đi của bạn một loại tài nguyên rất quý giá đó là thời gian và sự chú ý, lấy luôn khả năng suy nghĩ sâu, cảm nhận thật, và kết nối thật.
Sự thật đáng buồn là thuật toán đề xuất này không có trái tim. Nó không biết bạn là ai. Nó chỉ biết bạn dừng lại bao lâu trước một nội dung, và từ đó, nó cho bạn xem thêm cái tương tự. Bạn buồn? Nó cho bạn thêm video buồn. Bạn so sánh? Nó cho bạn thêm lý do để so sánh. Dần dần, bạn bước vào một vòng lặp nơi chính những điều làm tổn thương bạn lại tiếp tục xuất hiện.
Và thế là, đời sống thật bắt đầu mờ đi. Bữa cơm cùng gia đình trở thành thời điểm tranh thủ đăng story. Chuyến đi chơi là một cái cớ để quay vlog. Tình cảm là thứ phải “lên feed” thì mới được coi là thật.
Không ai ép bạn sống như vậy. Nhưng bạn vẫn sống như vậy, bởi vì từ chối mạng xã hội trong thế giới này đôi khi giống như từ chối... không khí.
c. Những hậu quả
Đã có rất nhiều bạn trẻ tìm đến trị liệu tâm lý chỉ vì cảm giác “mình không đủ tốt” - và không ít trong số đó bắt nguồn từ một điều đơn giản: So sánh bản thân với người khác trên mạng. Như nhân vật Ryan trong “Black Mirror: Nosedive' đã nói
'This whole ranking thing, just comparing yourself to people who only pretend to be happy,'” tạm dịch “Toàn bộ thứ hạng này, chỉ là so sánh bản thân với những người chỉ giả vờ hạnh phúc”
Sự ghen tị hiện đại không còn bắt đầu từ hàng xóm mua xe mới, mà từ việc thấy ai đó có 'cuộc sống đáng mơ ước' trên Instagram, dù bạn chẳng biết gì về hậu trường của tấm ảnh đó." Bạn bắt đầu chạy đua trong một cuộc đua không có vạch xuất phát. Bạn mệt, nhưng không dám dừng lại vì sợ bị “tụt hậu”. Bạn đăng gì đó, rồi ngồi đếm lượt thích, rồi buồn khi không ai tương tác - như thể chính giá trị bản thân mình cũng lên xuống theo con số ấy.

Mạng xã hội đã làm gì với chúng ta vậy? Nó cho ta một thế giới mở, nhưng lại giam hãm ta trong một cái lồng vô hình. Nó kết nối ta với hàng trăm người, nhưng khiến ta cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
d. Làm sao để lấy lại phần thật của mình?
1. Giáo dục kỹ năng số – Digital Literacy
Việc đầu tiên không phải là “cai mạng” hay “xóa app”, mà là học cách sử dụng nó một cách tỉnh táo. UNESCO đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò của giáo dục kỹ năng số, bao gồm:
Biết cách phân biệt thông tin thật và giả
Biết kiểm soát thời gian và cảm xúc khi dùng mạng
Biết khi nào nên rút lui khỏi một cuộc tranh cãi vô nghĩa
Điều này không thể học trong một đêm, nhưng có thể luyện mỗi ngày - giống như cách bạn học cách bơi: từ từ biết thở nước đến biết giữ mình không chìm.
2. Thử "digital detox"
Một nghiên cứu của Hunt và cộng sự (2018) cho thấy việc giới hạn thời gian dùng mạng xã hội xuống dưới 30 phút mỗi ngày giúp giảm đáng kể cảm giác cô đơn và trầm cảm ở người trẻ. Bạn không cần biến mất hoàn toàn. Chỉ cần dành ra 1-2 ngày cuối tuần không chạm vào điện thoại - và xem điều gì thay đổi.
Bạn có thể thấy mình… thở dễ hơn. Thấy bữa ăn ngon hơn. Thấy những cuộc trò chuyện có chiều sâu hơn. Và đôi khi, thấy bản thân mình… trở lại.
Cá nhân mình có một mẹo hay để giảm tần suất dùng thiết bị điện tử, đó là chỉ để mức % ở một mức cố định trong ngày. Ví dụ hôm đó mình chỉ cho phép bản thân dùng 75% pin thì tối hôm trước mình sẽ cài đặt hoặc canh thời gian để thiết bị đó nhận đúng 75% pin.
3. Tích cực cả khi online lẫn offline
Bạn không thể một mình chống lại sức mạnh của mạng xã hội. Nhưng bạn có thể tạo ra không gian an toàn nơi mà mọi người chia sẻ những điều thật, trải nghiệm thật, cảm xúc thật. Một nhóm nhỏ bạn bè chia sẻ với nhau mỗi tối về điều tốt lành trong ngày. Một nhóm đọc sách cùng nhau và không cần đăng lên Facebook. Một nơi mà bạn có thể “ngồi yên” mà không sợ bị lạc nhịp với thế giới.
IV. Kết luận
Không thể phủ nhận: người trẻ hôm nay đang sống trong một thời đại nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề hơn. Một cái chạm tay có thể gọi xe, gọi đồ ăn, ở nhà cũng có thể đi shopping. Nhưng chính vì mọi thứ trở nên quá dễ tiếp cận, chúng ta lại thấy mình... khó sống hơn.
Bài viết này không nhằm phán xét, càng không muốn gán mác ai là “đúng” hay “sai”. Nó chỉ là một tấm gương nhỏ, để bạn nếu bạn đang đọc đến đây có thể lặng nhìn lại mình.
Có thể bạn không thuộc nhóm "dễ bỏ cuộc", nhưng đã bao lần bạn muốn làm gì đó nhưng chỉ thử một lần rồi ngừng lại?
Có thể bạn không cảm thấy mình đang "vượt sướng", nhưng đã bao đêm bạn lướt mạng rồi chợt thấy cuộc đời thật vô nghĩa?
Có thể bạn dùng mạng xã hội rất thông minh, nhưng có khi nào bạn ngồi ăn với bạn bè mà ai cũng đang cúi nhìn điện thoại?
Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Nhưng mỗi người trẻ đều xứng đáng được lắng nghe, được hiểu, và được trao cơ hội để phát triển một cách lành mạnh. Không ai phải "tự vượt lên tất cả". Nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ một bước nhỏ hiểu chính mình, điều chỉnh lại cách sống, và dám sống thật.
Vì cuối cùng, giới trẻ không phải là thế hệ "có vấn đề".Chúng ta chỉ đang học cách tồn tại trong một thế giới đã thay đổi quá nhanh.
Kraven
23:42 | 13/07/2025
VI. Tài liệu tham khảo
Duckworth, A. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance.
Dweck, C. (2006). Mindset: The New Psychology of Success.
Stoltz, P. (1997). Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities.
Twenge, J. (2017). iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious.
(1938-nay).
Các nghiên cứu từ APA, UNESCO và các nguồn uy tín khác.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

