KHÔNG MANG TIỀN VỀ CHO MẸ CŨNG ĐƯỢC. MANG ƯU PHIỀN VỀ CHO MẸ CŨNG KHÔNG SAO ĐÂU!
/ Góc nhìn từ một người con sống cùng trầm cảm. /
Sáng sớm mình gửi bài hát mới của Đen cho mẹ:
- Mẹ ơi, tết này Ly chẳng có gì để mang về cả…
Và mẹ nói: Mang thân về đây là được rồi!
.
Tết mấy năm trước mình có tiền đem về, mình làm quảng cáo mà, lương cao lắm, mua cho bố mẹ cái này cái kia, đưa bố mẹ đi du lịch, mình được giải thưởng đi Pháp nữa, bố mẹ đem khoe họ hàng tự hào lắm. 
Nhưng những cái tết đó mình bị trầm cảm và mình chẳng thể nói cho ai biết. 
.
Tết năm trước và năm nay, mẹ biết mình bị bệnh.
Tết năm trước và năm nay, mình chẳng còn gì mang về cho gia đình vì mình đang ở những bước đầu tiên trên hành trình chữa lành và đi con đường của riêng của mình. 
Hai mẹ con mình chưa bao giờ ngồi xuống nói với nhau chính xác xem trầm cảm là gì cả. Nhưng luôn có một sự ngầm hiểu nhạy cảm ở đó. Mỗi lần mình rơi vào một episode mới, mình biến mất và cắt đứt mọi liên lạc, tự mình vượt qua ở đất Sài Gòn. Mẹ im lặng và kiên nhẫn chờ đợi ở Hà Nội. Khi vượt qua, mình nhắn lại cho mẹ: Mẹ ơi, con ổn hơn rồi. Con xin lỗi.
Mẹ chỉ nói: Không sao là tốt rồi!
.
Sự im lặng tế nhị của mẹ cho mình biết rằng mang ưu phiền của mình về cho mẹ biết cũng không sao cả. Không biết mình đang vật lộn khó khăn ra sao còn khiến mẹ buồn hơn. Không sẻ chia cho mẹ biết thì gánh nặng tinh thần mình tự mang lấy còn nặng nề hơn. 
Nói cho cùng, gia đình chẳng phải nên là chốn quay về khi cuộc sống bên ngoài quá mỏi mệt sao. 
Bài hát của Đen vẫn hay, câu từ vẫn đầy sự chắt lọc chỉn chu. Chỉ là lần này câu chuyện của Đen không khớp với câu chuyện của mình. Và điều đó cũng không sao cả. Đời luôn nhiều chuyện mà.
Câu chuyện của mình là từ góc nhìn của một người con đang sống cùng trầm cảm xa nhà. Tình trạng trầm cảm của mình là mạn tính, sẽ tái phát theo đợt, và cũng giống như những bệnh mạn tính khác (đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…), chúng ta có thể học cách chung sống hoà bình và tăng cường nhận thức cho cộng đồng.
Mình mong ngoài kia nếu có ai giống mình thì sẽ có đủ dũng cảm để chấp nhận việc mình cần được giúp đỡ và chấp nhận sự giúp đỡ của người thân, quay về nương tựa vào gia đình.
Mình mong ngoài kia những bậc phụ huynh, các cô các chú nếu có con bị bệnh tâm lý thì hãy bao dung hơn một chút, mở rộng vòng tay đón những đứa con bị vấp ngã và đầy tổn thương quay trở về dù chẳng còn gì trong tay.
Đôi ba cái tết chỉ có bố mẹ và các con, có gia đình mình bên nhau cũng được mà nhỉ, đâu cần cứ phải mang tiền về đúng không?
Tết này con mang thân về thôi mẹ Duyên nhé, con cám ơn mẹ nhiều!
Mong mọi người đủ đầy trong từng hơi thở!
Ly Sei ở Hít Vào Thở Ra.