Mang Mẹ Đi Bỏ làm tốt và chưa tốt ở điểm nào (ý kiến cá nhân)
"Mang mẹ đi bỏ" nhìn chung là phim khai thác chủ đề tình cảm gia đình ở mức trung bình khá vì còn nhiều dấu chấm hỏi trong kịch bản....
"Mang mẹ đi bỏ" nhìn chung là phim khai thác chủ đề tình cảm gia đình ở mức trung bình khá vì còn nhiều dấu chấm hỏi trong kịch bản.

Diễn xuất của cô Hồng Đào và Tuấn Trần là điều mình ấn tượng ở phim Mang mẹ đi bỏ.
Là dự án điện ảnh có sự hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc, những tưởng bộ phim sẽ khoác lên mình nét chân thật của cuộc sống đời thường của con người ở hai đất nước.
Song theo cảm nhận cá nhân mình, câu chuyện trong Mang mẹ đi bỏ chưa thật, chưa đời, chưa chạm, chưa trọn vẹn. Thậm chí có phần nào đó "dìm" cuộc sống tại Việt Nam và tô vẽ cho cuộc sống tại Hàn Quốc.
(*) Mình sẽ cố gắng hết mức có thể để không tiết lộ những chi tiết chính của phim.
Lưu ý: Bài viết dựa hoàn toàn vào cảm nhận cá nhân, không có sự khách quan trong đánh giá.
Tóm tắt nội dung
Mang mẹ đi bỏ kể câu chuyện về 2 mẹ con "cùng khổ" Hạnh và Hoan. Mẹ Hạnh mắc bệnh Alzheimer's nặng, còn Hoan bị động kinh - một hoàn cảnh éo le quá mức cần thiết.
Hồi trẻ, Hạnh đi xuất khẩu lao động rồi lập gia đình và sinh con (Kim Ji Hwan) tại Hàn Quốc. Nhưng vì căn bệnh Alzheimer's, Hạnh gián tiếp gây ra cái chết cho chồng, phải để lại con trai cho họ hàng của chồng nuôi và trở về Việt Nam, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cuộc sống mới tại quê nhà của Hạnh hoàn toàn là bức tranh xám xịt.
Có thêm Hoan trong tình trạng bệnh suy giảm trí nhớ nặng hơn, nên Hạnh không những không thể chăm sóc tốt cho Hoan, mà ngược lại, Hoan lại phải trở thành là người chăm sóc cho mẹ.
Thế nhưng, éo le ở chỗ, Hoan lại mắc bệnh động kinh, cơn động kinh phát tác lúc nào không kiểm soát được, khiến cuộc sống của hai mẹ con rơi vào cảnh cùng cực.
Vất vả với bệnh tật, mưu sinh và gánh nặng chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer's, Hoan nảy ra ý nghĩ mang mẹ đi bỏ tại Hàn Quốc cho người anh trai chưa từng gặp mặt chăm sóc.

Dàn diễn viên chủ chốt trong mạch truyện của Mang mẹ đi bỏ.
Điểm mình thích ở "Mang mẹ đi bỏ"
Diễn xuất của Hồng Đào và Tuấn Trần
Một dự án điện ảnh do người Hàn cầm trịch khâu biên kịch và đạo diễn nhưng ấn tượng của mình lại nằm ở diễn xuất của diễn viên Việt Nam, cả 2 diễn viên chính và 4 diễn phụ. (Có thể vì không có nhiều đất diễn của các diễn viên Hàn)
Tuyến diễn viên phụ diễn xuất duyên dáng, tự nhiên, hài tiết chế chứ không lố lăng.
Ấn tượng nhất là diễn xuất của cô Hồng Đào và Tuấn Trần.
Lực diễn của cô Hồng Đào thì không phải bàn rồi. Cô có thể hóa thân thành đa dạng thể loại nhân vật. Cụ thể trong phim này là một người mẹ mắc bệnh Alzheimer's, suy nghĩ như một đứa con nít, không thể kiểm soát được hành vi của mình.
Theo cảm nhận của mình, cô đã hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Những hình ảnh đầy thương cảm, nhưng lại khiến trong lòng cảm thấy có gì đó phẫn uất, tức giận nhưng lại không thể không thương.
Còn Tuấn Trần vẫn giữ vững phong độ khi vào vai một cậu con trai bị động kinh làm nghề cắt tóc dạo để kiếm từng đồng chăm sóc mẹ.
Ở cậu con trai này tồn tại 2 thái cực rõ rệt. Một mặt có sự yêu thương mẹ từ sâu trong tim, nhưng một mặt cũng tồn tại sự bất mãn với hoàn cảnh éo le, muốn mang mẹ đi bỏ để không phải chăm sóc nữa. Hay nói đúng hơn, mang mẹ đi bỏ để người khác có thể chăm sóc mẹ tốt hơn mình.
Cái kết
Nhiều người không thích cái kết của phim nhưng cá nhân mình khá thích cái kết này.
Thẳng thắn mà thói, cái kết này không đời, quá cao thượng nhưng với mình thì đó là sự ích kỷ cần thiết của nhân vật Hoan.
Những điểm phim chưa làm tốt
"Background" nhân vật bị hổng
Dù không biết đây có phải dụng ý hay không nhưng mình thấy người viết kịch bản chưa làm tốt trong khâu xây dựng bối cảnh của nhân vật, tuy phim hoàn toàn đủ thời lượng để kể.
Những đoạn hồi tưởng hoàn toàn ở phía người mẹ trong thời gian bà ở bên Hàn Quốc. Còn quãng thời gian bà trở về Việt Nam và có thêm Hoan không được đề cập tới.
Điều này tạo ra lỗ hổng khá lớn về nền móng của nhân vật, khiến khán giả theo dõi bị rơi vào trạng thái lơ lửng, mơ hồ.
Mục tiêu nhân vật không rõ ràng
Thêm một điểm phim làm chưa tốt khiến khán giả có thể cảm thấy mơ hồ là mục tiêu nhân vật trong phim.
Mang mẹ đi bỏ không kể chuyện theo một cấu trúc kịch bản điện ảnh thông thường. Cụ thể, nhân vật chính có một mục tiêu nào đó và phải bước vào hành trình, trải qua những thử thách để đạt được mục tiêu đó.
Còn nhân vật Hoan không có mục tiêu rõ ràng, nên hành trình của Hoan trong phim trôi qua quá "êm ả", không có những điểm cao trào hay kịch tính.
Có sự thiên vị cho Hàn Quốc chăng?
Một phim do biên kịch người Hàn Quốc chấp bút và làm đạo diễn thì hẳn sẽ không tránh khỏi sự thiên vị. Nhưng mình cảm thấy sự thiên vị này đang "quá tay".
Đầu tiên, sự thiên vị được thể hiện ở sự đối lập giữa màu sắc giữa bối cảnh ở Việt Nam và Hàn Quốc.
Bối cảnh Việt Nam được khắc họa bởi những gam màu xám xịt, u uất. Ngược lại, bối cảnh tại Hàn Quốc lại được thể hiện bằng những mảng màu lung linh, thơ mộng, trong sáng.
Thứ hai là việc lựa chọn bối cảnh trong phim.
Những cảnh quay ở Việt Nam tóm gọn lại ở những tính từ miêu tả sự tồi tệ: khu nhà trọ ẩm thấp, sập xệ, rách nát, u ám, bẩn tưởi; bệnh viện cũng xập xệ không kém, bác sĩ ăn nói lung tung với người bệnh, xe cấp cứu vô cảm với người hoạn nạn,...
Còn khi ở Hàn Quốc, con người vui vẻ và yêu thương nhau, những ngôi nhà tráng lệ (kể cả nhà trọ), ánh nắng ấm áp đẹp đẽ, con đường đạp xe thơ mộng...

Khắc họa đối lập có sự thiên vị giữa hai bối cảnh phim tại hai đất nước.
Thứ ba, mình nhận thấy biên kịch đang khắc họa sai về người Việt Nam (đoạn này có spoil).
Ở phân đoạn Hoan lên cơn động kinh nằm vật ra đất, mẹ Hạnh hoảng loạng, cố hết sức dứt dây trói chân để chạy đi cầu cứu chiếc xe cấp cứu. Thứ chúng ta thấy là sự vô cảm "có sự sắp đặt" của người xung quanh.
Hàng trăm chiếc xe đi ngang qua, kể cả xe cấp cứu - một biểu tượng cho sự chiến đấu giành giựt sự sống cho con người, đều phô ra bộ mặt vô cảm kỳ lạ. Chẳng ai chịu đến xem mẹ con Hoan đang gặp vấn đề gì.
Điều này không có thật ở ngoài kia!
Người Việt Nam, đồng ý là có người này người kia, nhưng luôn có tinh thần "lá lành đùm lá rách". Khi gặp người hoạn nạn giữa đường, dù không phải tất cả, nhưng cũng luôn có những người dang tay giúp đỡ.
Khác hoàn toàn với hình ảnh những con người nhẹ tênh lướt qua một người đang lâm cơn hoạn nạn như trong phim. Sao lạnh lùng! Sao vô cảm đến đáng sợ!
Điều này làm mình nghĩ, liệu đây có phải ý đồ của người viết kịch bản hay không? Cá nhân mình mong không phải như vậy.
Người anh trai có đang dốc sức tìm mẹ?
(Có spoil nha!)
Trong phim, ta thấy rằng người anh trai Kim Ji Hwan của Hoan dốc sức nhiều năm trời đi tìm mẹ Hạnh. Dù phải xa mẹ từ nhỏ nhưng người anh trai này chưa phút giây nào nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ.
Điều này thể hiện qua việc anh in tờ giấy ghi dòng chữ "Nhà của Lê Thị Hạnh" dán bên ngoài cổng nhà mình. (Khắt khe hơn, mình nghĩ tại sao lại chỉ dùng một tờ giấy sơ sài như vậy để truyền tải một thông tin quan trọng như vậy nhỉ, tại sao không phải là một biển kim loại?)
Ngoài ra, ta biết rằng, anh chàng thường xuyên quay trở về ngôi nhà cũ để dò hỏi tung tích của mẹ Hạnh.
Điều này làm mình khó hiểu. Mẹ ruột của anh là người Việt Nam. Vậy mà những năm qua, anh không nghĩ tới chuyện về Việt Nam tìm mẹ mà chỉ quanh quẩn ở Hàn Quốc, dù trong phim ta có thể thấy anh hoàn toàn có đủ điều kiện tài chính để làm như vậy.
Liệu cậu con trai cả của mẹ Hạnh có thực sự dốc công tìm mẹ?
Hay liệu đây có phải là nền tảng để mở ra phần 2: Hành trình của Kim Ji Hwan trở về Việt Nam tìm mẹ Hạnh?
Kết lại
Với mình, Mang mẹ đi bỏ đạt 6,5 điểm trên thang điểm 10.
Đây không phải một bộ phim xuất sắc nhưng vẫn có thể khiến mình sau khi rời rạp cảm thấy xứng đáng với khoảng thời gian bỏ ra để thưởng thức phim.
Nếu kịch bản viết chắc tay hơn, xây dựng hình ảnh không thiên vị thì sẽ trọn vẹn hơn.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

