Ở xứ Măng mùa này người ta hay nói về chuyện mưa và gió theo những đợt tràn qua vô vàn thung và lũng vừa kịp xanh trổ vút lên nền trời đậm màu tương phản.
Hai động tác vô thức của kẻ lạ khi đến xứ ngàn này là ngước lên và nhìn xuống. Anh cũng có phải ngoại lệ đâu dù anh đã rủi rong xứ này không ít lần.
Ừ, mà cũng chỉ để ngước lên và cúi xuống mà lượm nhặt hay bắt lấy những vụn lòng lửng lơ chỉ chờ đến chốn thanh linh này mà chao liệng...."nên em ướt, và mắt em ướtnên em mềm như mây chiều trong"...
Có hai khoảnh khắc, em ạ!
Thông, sương mù và ánh đèn cao áp
Đoạn đầu đèo là nơi anh ngoảnh lại một góc chéo ngang lưng mình để rùng một cái như rũ rời lớp sương đã bám riết nơi cổ và vai suốt một đoạn trườn lên nửa đèo trước đó.
Một vài giây sau, anh đã "rùng" thêm một cái nữa khi phát hiện đã lọt thỏm vào cái ngã tư đã-biết-và-không-bất-ngờ.
Chốn thanh linh ăm ắp vẻ hoang vu này, nơi con chim có hót cũng lựa giọng mà cất lời thường hiếm hoi những đoạn giao mang tính phố thị bởi từ đồi sang đồi người ta có thể nói với nhau qua thung lũng, có thì thầm thì hẳn gió cũng mang ý và tứ sang bên kia mà gửi trao dù ít thẳng thóm và trực hiện nhưng chẳng ai phải ngại. Mà ngã tư này cũng chẳng phải là thứ ngã tư tăm tắp thường thấy. Mọi hướng dốc lên và xuống đều lệch tâm và không hề rõ dấu hiệu của một điểm giao phía trước để người đang trôi còn có ý thức mà chuẩn bị đổi hướng. Một điểm tụ được ý tứ dựng thành điểm check-in nhiều màu sắc nép vào lưng của một tổ hợp dốc lên và xuống và cũng là lối vào phố chính. Ở đó là bạt ngàn thông như những chiếc lược cài vào nền trời xanh ngắt luôn sẵn lũ mây trắng và đen chia nhau vần vũ doạ dẫm những kẻ ưa thời tiết thuận lòng cho những cuộc dạo bộ.
Hai ngõ ra còn lại nằm lệch một góc 30 độ, là hai con đèo mới và cũ tựa lưng và cả bụng vào nhau nhưng có vẻ không vừa lòng với nhau bởi kẻ thì thưa mà người thì nêm. Đứng ở góc nào của lưng hay bụng của kẻ này cũng có thể thấy lưng hay bụng của người kia dù có cố ý lẩn khuất trong những tán xanh hay có khi cố tình gây xao lãng sự chú ý. Anh phát hiện là cả hai đều cố tình rì rầm phụ hoạ thêm cho dãi suối mải miết theo bên cạnh để hoà vào dòng mẹ Dakbla cách dăm ba cây số dưới ngàn kia. V
à dĩ nhiên, anh luôn là kẻ "lạ", hẳn là "không quen".
Thông, sương và đèn cao áp của buổi sớm và buổi muộn ở đây đã rỉ vào tai anh mà kể một vài thứ thầm kín, hẳn chỉ dành cho kẻ lạ và thích mị thân. Chiều muộn nên ba kẻ luôn quấn quýt nhau ở ngay đoạn này còn khối thời gian để ê a tràn trề những thứ mà anh thoáng nghĩ chỉ là lớt phớt trên bề mặt. Mà không hẳn thế. Người ta không chỉ đi ngang qua mà luôn để lại những dấu chỉ check-in rất đa hình, đa lớp. Điểm đặc biệt của con phố chính xuyên tâm thị trấn ở đoạn đầu này là hai đoạn dốc võng chênh nhau theo biểu đồ hình sin xuôi theo một góc vài mươi độ. Đoạn võng sin đủ ngắn để khi người ta trượt từ đỉnh của đoạn đầu cũng khó thấy trọn được người đang trườn lên đỉnh của đoạn sau. Sự gấp khúc của nhân dạng trong tầm mắt có thể khiến vài kẻ lạ hay sóng sánh nước mây dễ rơi vào trạng thái phân vân để khi trôi hết đoạn, rẽ ùa vào ngã tư, lại mang cả cái tâm tư đầy dấu hỏi đó rơi vào vòng đèo Măng. Để đến khi hết đoạn thắt View Chill, nơi chuyển dòng không khí thành hanh khô mới có thể bừng tỉnh và ngoái lại nhìn mớ tâm tư đặc quánh từ nãy giờ đã hoá khói, toả thành mây trôi giữ lại phía sau.
Cà phê, thung lũng và gió mớm
Anh rẽ vào con dốc lên một góc rất mềm của Măng Cành, khu 37 hộ.
Đó đúng ra là cái triền của một con đồi ngó ra hai bên thung lũng với lau sậy mút tầm mắt đến tận những chân núi. Ở đó, anh trông rõ mồn một mây hay sương đợi sẵn tự lúc nào, đủng đỉnh như đang nằm vắt chân trên một chiếc võng lớn, đung đưa hoài mà chẳng chịu rời tan.
Gió của ngàn trong thung là từng cơn nhỏ liu riu hoặc lớn nhưng gấp gáp ùa vào từng mạch xanh khắp chỗ anh ngồi. Mùi của gió ngàn lẫn rất nhiều thứ mà anh có thể nhẩm bắt được: mùi nước vào cơn đầy sau nhiều tháng ròng cạn cợt, mùi của lũ xuyến chi đang trổ thành rào dậu nghênh ngang và say sưa, mùi của lá khô chưa sạch tro qua vào cơn khói lửa, mùi của thớ gỗ đã tích ẩm đủ cho quá trình hoai mục, mùi của vỏ trái cà phê với một chút chua men có thể đoán định là chữ A hay chữ R, và cả mùi gia vị của một vài bếp nhà đã loãng đi ít nhiều bao hỉ nộ ái ố.
Gió chỉ mớm ở nơi tràn thung, em ạ.
Mớm những thứ sộc vào khứu giác để bao chi tiết anh đã liên tưởng đến ùa về và tự hoạ vẽ thành những bức tranh không phải là huyền hoặc.
Cà phê xứ này lạ mà không lạ.
Người ta hay kháo và chuyền môi nhau một vài hớp nóng khô bên trong mà lạnh ướt bên ngoài và gọi là cafe xứ Măng. Có thể đoán được rõ ràng cảm giác mình sẽ thế nào khi cũng hớp ngụm đậm màu hổ phách đó nơi một ngã ba, tư hoặc hơn của thành phố nghìn nghịt người qua lại. Vị hẳn vẫn sẽ quánh lại quanh đầu lưỡi nhưng mùi lại bị chặn lại nơi sống lưng của chiếc mũi. Cà phê với anh mà trọn đầy, nhất thiết phải là thứ cà phê tràn cảm một vòng khép kín từ đầu môi, cuống họng, khoang mũi và lên đến trung khu thần kinh tiếp nhận mùi vị, là thuỳ đảo cộng với một phần của thuỳ đỉnh, sâu trong hai bên đầu, gần đỉnh tâm của đầu.
Anh tin cà phê xứ Măng chỉ hợp với người ngồi ở Măng, thu lu một góc tựa vào nhánh cổ thụ hay tựa vào lưng nhau nép dưới một mái hiên lợp cói nhìn ra ngoài thung lũng mà trông gió ngàn đuổi nhau réo rắc. Thứ cà phê đó không có gió mớm từ thung ngàn chắc hẳn không thành những mảnh ký ức đủ sâu cứa bám vào tiềm thức. Mà trở lại, nảy chồi và phổng phao với con nước vào những tháng đầy.
Em có nhắc anh nói về thông làm kết đoạn thì phải?Anh cũng đi qua không ít mùa thông, lũng hay đồi thông trong phần đời vừa rồi của mình....
Thông ở xứ Măng này hồn nhiên, vô ưu và dễ cùng người bay lên đầy ngẫu hứng. Cái khác biệt anh nhận ra với thông ở đây là tính đồng hưởng của thông với nhiều loại cổ thụ khác. Cùng một bầu xanh thẳm trên kia, dù mây có vần có vũ thì mọi thứ cảm xúc đều chân thật và mang tính phù phiếm nhất có thể. Bởi có ai đoán được sau một cơn mưa lạnh sượt ngang qua gò má, chưa kịp tràn giọt đầu qua vùng ngực nóng, nắng lại vỗ tay chan hoà rọi những tia vàng vọt thành ray mỏng hoặc dày xuyên sâu đến đáy đôi mắt thẳm của đứa bé Mơ Nâm.
Thông cũng không hát điệu rì rào nhưng nhợt nhạt kiểu monotone bởi cả rừng đều là thông góp mảnh hoà ca. Thông ở Măng vỗ về cùng với muôn điệu cây cỏ khác, hợp tai nhất là bắt bè cùng lũ cỏ sậy lượt thượt. Tổ hợp âm hoà ấy là một thứ không phải để nghe mà là để ghi khắc thành một bức tranh âm ngọt dịu và kín sâu.
Chậc!!! anh lại nghĩ, khi vẽ xong nó rồi, anh sẽ treo bức tranh này ở đâu, em nhỉ?