(SPOILER ALERT)



Manchester by the sea là một trong những bộ phim hay nhất trong năm 2016 được viết kịch bản và đạo diễn bởi Kenneth Lonegan. Mang chủ đề bi kịch cuộc sống của một người đàn ông phạm một lỗi lầm trong quá khứ, một lỗi lầm mà đã dẫn tới cái chết cho người trong gia đình của anh khiến anh dây dứt tâm trí và ko bao giờ buôn tha đc. Và đây là Manchester by the sea - quá khứ và nỗi đau tột cùng.

Bộ phim kể về anh chàng nhân viên tạp vụ, Lee Chandler chuyên quét dọn trong các tòa nhà ở Quincy, Massachusetts, một người có tính cách buồn rẩu và thất vọng, cộng thêm sự tức giận, sống trong một căn hộ nhỏ dưới những tòa chung cư với lương bèo bọt. Câu chuyện bắt đầu khi Lee nhận được một cuộc gọi bảo rằng anh trai anh đã qua đời trong cơn đau tim và đang phải nằm trong nhà ướp xác của bệnh viện của thị trấn Manchester. Sau khi nghe tin, Lee lập tức hoãn công việc lại và lái xe đến Manchester để nhìn người anh mình và chăm sóc đứa cháu Patrick. Sau đó, Lee phải bắt đầu lo cho những khoản phí để chôn cất người anh của mình, sau đó anh có thể qua về Quincy để tiếp tục công việc sau khi tang lễ kết thúc. Sau khi tới gặp luật sư và đọc di chúc của Joe, thì Lee phải trở thành người giám hộ cho Patrick theo mong muốn của Joe, thay vì là những người khác trong gia đình. Anh liên tục từ chối và nếu là giám hộ thì     Patrick sẽ phải chuyển tới Boston để sống cùng với anh. Một điều Patrick ko hề đồng ý vì cậu còn đi học ở đây, có hai mối quan hệ, và đang ở trong một Band nhạc.
Khi xem tới đây, đa số mọi người sẽ đặt câu hỏi điều gì khiến Lee trở thành một người đàn ông như thế này thì sự thật ko hề đơn giản như vậy. Một người đàn ông cần trải qua những biến cố trong đời để có thể trưởng thành hơn nhưng nếu những vết thương ấy đã khắc quá sâu vào trong tâm hồn của một người thì có thể nào mà lành lại đc. Và đây là vết thương lớn trong đời Lee  và bị gây ra bởi chính anh.
5 năm trước, vào một đêm khi ăn nhậu say xĩn với bạn bè, vì làm ồn và không thể ngủ được, nên Randi ( Michele Williams), vợ của Lee đã đuổi hết đám bạn của Lee về. Không thể ngủ được và muốn làm một chút bia trong khi đang xem bóng chày, Lee đã đi bộ đến siêu thị minimart ở gần nhà, trước khi đi, vì sợ mọi người bị cóng vì tiết trời, nên Lee đã bật lò sưởi lên, trên quãng đường về, Lee chợt nhận ra là anh chưa hề dập lửa từ lò sưởi, lo chạy về nhà nhưng đã không kịp, mọi thứ đã quá muộn, căn nhà đã cháy to, Randi đã được cứu ra kịp lúc, ngoại trừ hai đứa con của họ, khi lửa đã tắt và những tiếng la hét đã kết thúc, chúng ta thấy hình ảnh anh cứu hỏa ôm hai cái xác ra ngoài. Sau đó, Lee được mời đến đồn cảnh sát để làm rỏ sự việc, sau khi được kết án là không có tội gì, Lee đã rất tức giận vì đó là lỗi của anh, Lee rút cây súng từ một anh cảnh sát và định bóp còi để tự sát ngay trong đồn nhưng đã bị chặn lại kiệp lúc. Randi luôn luôn đổ lỗi cho Lee từ ngày hôm đó. Lee từ đó đã chuyển tới Quincy để sống. Nói thật đây là một điều rất buồn.


Chúng ta đều phạm những lỗi lầm trong cuộc sống và đều được chấp nhận tha thứ. Những lỗi lầm tội tệ ấy, có thể không phải là giết chính con của bạn, nhưng nghĩ lại, chúng ta không hề hoàn hảo, trong trường hợp của Lee, anh ấy chỉ muốn làm cho căn nhà mình ấm trong khi đang đi ra ngoài.
Tất cả mọi người ở Manchester đều có vẻ Lee kể từ đó,thể hiện rõ nhất khi bọn họ bằng những biện danh khiến anh khó chịu, tất cả mọi người đều có vẻ ghét bỏ anh, ngoại trừ Joe, Joe không hề ghét bỏ người em trai của mình và luôn luôn ủng hộ quyết định của người em trai. Mục đích của bản di chúc là muốn những điều tốt nhất cho Lee và Patrick, cũng là muốn Lee gần với Patrick hơn trong khi mọi người không muốn thế.
Trong cảnh đám tang, Lee được gặp lại Randi, người vợ  cũ của anh, lúc này, Randi đã có chồng mới lẫn một đứa con trai, cô đã có một cuộc sống mới. Trong một cảnh khi hai người nói chuyện với nhau, Randi liên tục xin lỗi Lee về những thứ tồi tệ mà cô nói với anh, cô tha thứ cho anh, còn Lee thì không thể tha thứ cho bản thân được, Lee từ chối tình cảm từ mọi người, lẫn những người phụ nữ đang cố câu thính anh, anh rất khó nói chuyện với mọi người với cái tinh thần ấy. Tất cả mọi người đều đã gạt những lỗi lầm trong quá để có thể xây dựng lại hạnh phúc và sống tốt hơn, điển hình nhất là người mẹ ruột của Patrick, lúc trước bà từng là một người rất hư hỏng, nhưng sau nhiều năm thì bà đã thay đổi, có một vị hôn phu mới và đang tận hưởng cuộc sống mới của bà. Có một điều đặc biệt trong mỗi lần mà có cảnh Lee và Randi chung, đó là có 2 cảnh mà Lee và Randi nói chuyện, và mỗi cảnh kéo dài rất lâu tận 5-6 phút, mục đích là để cho người xem biết cảm xúc của Lee trước và sau bi kịch như thế nào. Còn một điều nữa mà rất ít người nhận ra đó chính là bài hát của nhóm nhạc mà Patrick tập có lời là gì, I wanna run, run,run, ẩn dụ cho một Lee Chandler chỉ muốn  bỏ chạy khỏi Manchester để không còn phải cảm nhận những nỗi đau từ quá khứ nữa.

Trong chuyến đi trở lại Manchester của mình, Lee đã học cách thật sự yêu thương và quan tâm đến một người nào đó, không phải bản thân anh, đó là lý do cái kết của bộ phim này là một cái kết hay và đã đi vào lòng bất kỳ người xem nào.
Bộ phim kết thúc với cảnh Lee và Patrick ngồi ăn cùng với nhau, Patrick hỏi Lee rằng tại sao chú bắt buộc phải đi, Lee đáp lại với một câu: “I can’t beat it”, chú không thể chống lại được nó. Đó chính là nỗi đau từ quá khứ đã khắc quá sâu trong lòng anh, một nỗi đau mà anh không bao giờ có thể vùi đắp được và cách duy nhất để giúp anh cảm thấy tốt hơn đó chính là rời khỏi xa nơi này.  Và Patrick sẽ được nhận nuôi hợp pháp bởi George, một người thân của gia đình, người cũng đang quản lý con tàu của Joe, con tàu sẽ được bàn giao lại cho Patrick khi cậu đủ 18 tuổi và có quyền quyết định làm bất cứ điều gì cậu muốn.

Và đó là những điều tớ muốn nói về Manchester by the sea vì đây là một bộ phim rất hay và đã đem lại cho tớ những cảm xúc buồn vui mãnh liệt mà khó có phim nào làm được như thế. Một phần là do kịch bản quá xuất xắc từ Kenneth Lonegan, ông đã giành được giải Oscar cho kịch bản gốc xuất xắc nhất cơ mà, cũng như là từ người vào vai Lee, là Casey Affleck, mặc dù rất thích Seb Wilder của Ryan Gosling trong La la land nhưng Casey Affleck vẫn xứng đáng với giải thưởng nam chính xuất xắc hơn vì Casey đã bộc lộ hết hoàn toàn tài năng của mình.