Manchester by the sea - "Nỗi buồn của sự lựa chọn"
Chào mọi người, hôm nay đã là 30 Tết rồi. Thời gian này là khoảng thời gian mà tất cả mọi người được nghỉ ngơi và sum vầy với gia đinh,...
Chào mọi người, hôm nay đã là 30 Tết rồi. Thời gian này là khoảng thời gian mà tất cả mọi người được nghỉ ngơi và sum vầy với gia đinh, và mình cũng thế. Tuy nhiên, mình luôn có một cảm giác rất lạ vào những ngày cuối năm như thế này. Nhìn vào những con đường, không khí xung quanh và hơi ấm trong căn nhà của mình, luôn tồn tại một nỗi buồn vô hình nào đó mà mình không thể diễn tả bằng lời. Càng rõ nét hơn vào những ngày cận giao thừa, khi mọi con đường dần thưa người, khi nhớ về năm cũ, tiếc nuối những cơ hội và hối hận về những việc đã làm. Mình chắc không chỉ bản thân mình mà còn rất nhiều người cảm nhận được nó. Buồn một mình thì rất là cô đơn, vì thế hãy để "Manchester by the sea" gặm nhấm những nỗi buồn của chúng ta vào những dịp như thế này nhé.
Tổng quan và đánh giá
Nhìn chung "Manchester by the sea" được đạo diễn Kenneth Lonergan xây dựng với một nhịp phim rất chậm. Đây không phải là bộ phim với ba hồi, plot twist, phân đoạn gây cấn,... giống như bất kỳ bộ phim chính kịch nào khác. Nó chỉ thể hiện một nỗi buồn nhè nhẹ, day dứt, và không thể giải đáp. Đúng như vậy! Do nhịp phim rất chậm nên đạo diễn đã rất khéo léo khi xây dựng một cốt truyện ở hiện tại với màu sắc tối, các góc quay không qian hẹp xen kẽ với những mãnh kí ức về thị trấn Manchester by the sea với những góc quay cảnh biển, màu sắc tươi sáng. Trong khi cốt truyện chính dẫn dắt chúng ta theo một lối đi đã định sẵn và tạo cho chúng ta rất nhiều thắc mắc về con người của nhân vật chính, thì những thước phim về quá khứ sẽ dần cho chúng ta câu trả lời. Đó là lí do mặc dù nhịp phim rất chậm, nhưng nó vẫn luôn giữu được sự tập trung của mình. Tất nhiên để thực hiện được ý đồ này, thì cần phải có một diễn viên đủ tốt và Cassey Affleck đã thể hiện rất tròn trịa. Nhân vật chính trong bộ phim ở câu truyện thực tại là một người kiệm lời, trầm tính, ít nói, bất cần được Cassey Affleck thể hiện rất tốt. Chúng ta dường như không thể hiểu được con người và tâm trạng của nhân vật cho đến khi sự thật được hé lộ dần đến khi bộ phim kết thúc. Vì thế, bộ phim này sẽ rất hay đối với những khán giả yêu sự tinh tế, sâu sắc và đòi hỏi sự kiên nhẫn rất nhiều nhưng nó sẽ rất chán và không thú vị đối với những khán giả tìm kiếm một bộ phim tình yêu thông thường. Đối với mình thì bộ phim này không quá hoàn hảo bởi vì tuyến nhân vật quá dày, nên đôi khi mình không cảm nhận được hết ảnh hưởng của từng nhân vật lên bộ phim. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ không phân tích chuyên môn về bộ phim này mà mình sẽ phân tích một vài khía cạnh của bộ phim giống với cuộc sống hiện thực của chúng ta.
Sự lựa chọn
SPOILER ALERT
Trước khi đi vào phân tích, sẽ tuyệt vời hơn nếu các bạn quay lại đây sau khi thưởng thức hơn 2 tiếng đồng hồ của bộ phim này. Vì nếu chưa xem bộ phim mọi người sẽ cảm thấy rất khó để tiếp cận và đồng cảm với quan điểm của mình. Tuy nhiên nếu các bạn muốn xem phân tích để tạo cảm hứng để xem phim thì mình sẽ cố để diễn đạt một cách dễ hiểu nhất cho mọi người.
Đầu tiền mình sẽ phân tích nhân vật chính, Lee Chandler. Quê nhà của Lee Chandler được khắc họa trong mảnh ký ức là một thị trấn nhỏ mang tên Manchester by the sea, thuộc hạt Essex. Mối quan hệ xung quanh anh ta rất tốt bao gồm người anh của mình là Joe Chandler và cháu trai Patrick. Tuy nhiên đầu phim, bạn sẽ thấy hình ảnh gia đình của Lee rất là " kì lạ" và thông qua lời thoại và tình trạng của nhân vật chính lúc đó, ta có thể thấy được Lee Chandler là một người "vô trách nhiệm" với gia đình. Dường như cảm nhận của mình ngay lúc đó là đúng, vì chính sự vô trách nhiệm đó đã dẫn đến bi kịch của gia đình anh và nó đã ám ảnh anh xuyên suốt cả thời gian bộ phim.
Quay trở về hiện tại, Lee Chandler đã dời đến thành phố Boston sinh sống. Cho đến một ngày, khi người anh của nhân vật chính là đột ngột qua đời do căn bệnh suy tim suy tim sung huyết, đây cũng chính là sự kiện diễn ra ở đầu phim. Điều đó bắt buộc anh ta phải nghỉ phép 1 tuần và phải trở về quê nhà lo hậu sự cho người anh của mình. Tuy nhiên, trong di chúc của mình anh của nhân vật chính có ghi Lee Chandler sẽ là người giám hộ của Patrick và có hỗ trợ tiền để nhân vật chính của chúng ta dời nhà về lại Manchester by the sea. Và từ đây những mãnh ký ức của Lee ùa về với tần xuất dày đặc, và càng về sau mọi thứ lại càng sáng tỏ. Sau bi kịch của gia đình, Lee Chandler phải dời đến thành phố Boston để trốn tránh khỏi nó, để quên đi những chuyện đau khổ mà mình đã từng trải qua. Tuy nhiên bây giờ phải nhận nuôi Patrick ở quê nhà, anh sợ rằng mình sẽ không thể đối mặt với nỗi đau ấy, điều đó thể hiện ở việc anh ta không chấp nhận và đi nhờ người nhận nuôi cháu của mình. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình nỗi sợ ấy còn hơn thế. Lee sợ rằng mình sẽ không thể lo tốt cho Patrick, sợ rằng mình sẽ lại "vô trách nhiệm". Lí do mình nói như thế là vì trong các mảnh kí ức của Lee không chỉ có nỗi đau của mình mà còn là hình ảnh của Joe và Patrick luôn giúp đỡ anh ta. Vì thế nỗi sợ của Lee là hợp lí khi anh ta vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện cũ và bây giờ lại phải chịu trách nhiệm làm người giám hộ của Patrick. Nhưng hoàn cảnh mà gia đình chú Geogre không thể nhận nuôi Patrick, anh ta quyết định sẽ mang Patrick đến thành phố Boston. Nhưng, trước khi sâu hơn chúng ta hãy cùng phân tích điều thú vị ở nhân vật tiếp theo.
Ngược lại với người chú của mình, đối diện với cái chết của cha, Patrick dường như thể hiện một bộ dạng khá điềm tĩnh. Cậu ta vẫn tiếp tục với những sinh hoạt hằng ngày của mình, rất bĩnh tĩnh khi mọi người chia buồn cùng cậu. Nhưng nỗi đau vẫn là nỗi đau, trong thâm tâm cậu ta vẫn sợ và không chấp nhận được sự thật. Điều đó được thể hiện ở phân đoạn, câu ta không dám vào gặp cha mình ở nhà xác và khóc òa lên khi nghĩ đến việc xác của cha cậu sẽ được để ở phòng đông lạnh. Tuy nhiên điều đặc biệt ở đây, khác với nhân vật chính, cậu ta mạnh mẽ và đương đầu với nỗi đau, tiếp tục sống tiếp ở thị trấn này. Nhưng liệu có thực sự là như vậy? Hay là câu ta đang cố chấp tìm kiếm niềm vui ở những người bạn, những cô người yêu, vùi đầu vào những thú vui để trốn tránh việc mất đi người cha của mình? Những chi tiết cậu ta khó chịu khi Lee chở cậu đi giải quyết hậu sự cho người cha của mình càng khiến mình tin quan điểm này của mình là đúng. Suy cho cùng đây là một nhân vật rất thú vị, chúng ta có thể khai thác đa chiều ở nhân vật Patrick và mình sẽ giữ quan điểm này ở trong bài phân tích của mình.
KẾT QUẢ
Càng về cuối bộ phim, quan điểm ở trên của mình càng rõ hơn khi người bố dượng của Patrick gửi mail cho cậu báo rằng mẹ của cậu ta cần thời gian và lần sau đến thăm hãy báo trước một tiếng. Điều này như giết chết hy vọng cuối cùng của cậu ở người mẹ khi ban đầu cậu muốn chuyển đến sống cùng bà ở Essex, để Lee có thể trở về cuộc sống của mình ở Manchester. Lúc này người cậu tin tưởng nhất chỉ có thể là nhân vật chính của chúng ta mà thôi. Và Lee Chandler dường như cũng đã chấp nhận trở về Manchester để nuôi đứa cháu của mình. Điều đó được thể hiện khi anh ta dọn đồ từ Boston về, bán súng để sửa máy tàu cho Patrick,... Cho đến khi gặp người vợ cũ của mình Randi và đoạn hội thoại đó lại khiến Patrick một lần nữa bị ám ảnh bởi tai nạn của gia đình. Hình ảnh hai người con chết trong tai nạn hỏi Lee rằng " Liệu nhà mình có cháy không bố? " khi anh ấy ngủ quên ngoài sofa đánh dấu sự ám ảnh đã lên đến đỉnh điểm. Từ chữ "trách nhiệm" tâm lí của nhân vật Lee Chandler đã thay đổi rất nhiều và nó được thể hiện qua rất nhiều hành động đối với Patrick. Tuy nhiên sự lựa chọn cuối cùng của anh ấy vẫn là trở về Boston. Cái kết bộ phim không cho chúng ta biết câu trả lời, cũng không cho chúng ta hiểu được tâm lí của các nhân vật. Nó cho chúng ta thấy được sự lựa chọn và quá trình các nhân vật đưa ra quyết định của mình nhưng lại không cho ta biết được kết quả đằng sau là gì. Liệu nó sẽ đau khổ, dằn vặt hay hạnh phúc, tươi sáng hơn? Chúng ta không thể biết được. Và chính bản thân chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta đã từng sai lầm khi đưa ra quyết định gì đấy. Tuy nhiên biết đâu những quyết định đó là tốt nhất và biết đâu nếu ta có sự chọn lựa khác cũng không tốt hơn là bao. Qua bộ phim này, đạo diễn sẽ không chỉ làm cho chúng ta thắc mắc về kết quả của hai chú cháu nhà Chandler mà còn khiến chúng ta hoài nghi về những sự lựa chọn của bản thân chúng ta.
Gia Bảo
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất