Manchester United giai đoạn 2014- nay
lần đầu mình viết nên văn phong không mượt mà lắm, mong mọi người thông cảm.
Lần cuối mà Manchester United vô địch một giải đấu đỉnh cao đã là từ năm 2013, nghĩa là đã cách đây 10 năm rồi. Mình không nói rằng Europa League hay FA cup không quý giá hay không đủ tính cạnh tranh, nhưng vô địch Ngoại Hạng Anh hay Champions league luôn là cảm giác gì đó rất khác biệt, nơi mà các đội bóng hàng đầu Châu Âu cạnh tranh nhau rất gay gắt. Và Man United, từ 2013 trở đi đã không còn giữ vị thế của mình ở cả nước Anh nói riêng và Châu Âu nói chung.
Khi Sir Alex Ferguson tuyên bố mùa giải 2012-2013 sẽ là mùa giải cuối cùng ông dẫn dắt nửa đỏ thành Manchester, ngoài những nuối tiếc dành cho vị HLV huyền thoại này thì có không ít nghi vấn rằng người kế nhiệm ông sẽ là ai. Ai cũng nghĩ trong lòng rằng người đó phải là người đủ tài giỏi, đủ tầm nhìn để gánh vác di sản đồ sộ mà Ngài “máy sấy tóc” đã gầy dựng trong suốt ròng rã 26 năm. Và David Moyes, tất nhiên mình cũng đã đoán được ông sẽ được chọn để thay thế Sir Alex, vì David có mối quan hệ rất tốt với Alex, ngoài ra, tài năng của ông là không thể chối bỏ với bằng chứng là Everton dưới sự dẫn dắt của ông đã cán đích ở vị trí thứ 6 Ngoại Hạng Anh 2012/2013, ngoài ra Everton của ông còn gián tiếp khiến Man United đánh rơi chức vô địch EPL 2011/2012 khi xuất sắc cầm hoà 4-4 dù đã bị dẫn trước 2-4. Bước sang mùa 2013/2014, khắp khán đài trên sân Old Trafford treo đầy banner chào đón David Moyes. “The Chosen one”- “người được chọn”, đó chính là cách mà chúng mình gọi David khi ông tiếp quản Manchester United. Quỷ đỏ khi đó không hề yếu, vẫn còn đó Rooney, Van Persie, Valencia,… bên cạnh đó còn sự bổ sung khá tiềm năng như Fellaini đến từ Everton.
Ấy vậy mà, sau khi giành siêu cúp Anh và mở màn khá thuận lợi bằng chiến thắng 4-1 trước Swansea, thì MU liên tục phải phơi áo trước các đối thủ trong nhóm Big Six, ngoài ra Quỷ đỏ còn có những trận bạc nhược trước các đội bóng bị đánh giá yếu hơn như West Brom, Newcatsle, Stoke City,… Có một sự thật là Man United chỉ ở trong nhóm dự Champions league vỏn vẹn 2 vòng đầu tiên, từ vòng 3 trở đi họ chỉ đứng thứ 5 và thấp hơn. Đối với Man United ở thời điểm đó thì điều này không thể chấp nhận được, và David Moyes đã phải khăn gói ra đi sau chưa đầy 1 năm nhậm chức, tất nhiên là trong sự thất vọng cùng cực của các fan Quỷ đỏ. Cuối mùa giải Man United kết thúc EPL ở vị trí thứ 7 và lần đầu tiên kể từ năm 1989 không đủ tư cách tham dự Champions League.
Sau khi David Moyes đi, tính đến hiện tại đã có đến 7 vị chiến lược gia ngồi vào “ghế nóng” đội chủ sân Old Trafford, thế nhưng Manchester United chưa bao giờ là thế lực thật sự tại Châu Âu. Khi nhìn vào MU hiện tại, chúng ta luôn có cảm giác thiếu đi một cái gì đó, có lẽ là sự máu lửa đôi khi là điên cuồng của Wayne Rooney ở độ tuổi đôi mươi, hay sự tận hiến của những Paul Scholes, Ryan Giggs suốt ròng rã hơn 2 thập kỷ, hay như một thủ lĩnh thống nhất các cầu thủ lại với nhau như Gary Neville, Nemanja Vidic. Manchester United hiện tại quá dễ tổn thương, họ có thể thua bất kỳ đội bóng nào, và Old Trafford từ lâu đã không còn là pháo đài bất khả xâm phạm nữa. Man United đã không còn giữ được sự tôn nghiêm của ngày xưa, thay vào đó, Quỷ Đỏ luôn là đối tượng bị cộng đồng mạng trêu chọc mỗi khi nhận lấy trận thua. Nhưng mình sẽ luôn tin tưởng đội bóng này, sẽ luôn yêu lấy đội bóng này, cho dù Manchester United có tệ như thế nào, mình tin một ngày nào đó, thành Manchester, nước Anh, và cả Châu Âu, sẽ lại phủ lên màu đỏ của Manchester United.
Glory Glory Man United!

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

