Đôi nét về trận đấu ngoại hạng được chờ đợi nhất mùa
Lâu lắm mới có dịp được về cùng nhà với phượng hoàng lửa, với top siêu hậu vệ đỉnh nhất mọi thời và với đôi cánh không chỉ nhanh mà còn sáng tạo, những đường chuyền mê hoặc cong vút chỉ có trong tranh vẽ, để rồi nhận về chỉ là sự thất vọng.
Xử lí rủi ro cẩu thả, bẫy việt vị như không bẫy, sai lầm cá nhân ngớ ngẩn, tất cả hội tụ lại ngay trong hiệp một, mà chỉ có may mắn đến mức rùa rạm mới cứu cho Liver không bị thua bàn thứ hai cũng như chốt hạ trận đấu và chức vô địch cho thành Man.
Công bằng mà nói, đội bóng áo đỏ hôm nay vẫn trình diễn thứ bóng đá mang đậm âm hưởng rock, vì nó rất "cháy", nhưng mà là tự thiêu. Trong khi đó, ở bên kia đầu sân, chỉ có sắc xanh của màu áo mới có thể làm dịu đi được ngọn lửa hừng hực, cháy đỏ rực trong những pha gây áp lực, chống phản công của xì ty.
Và vì chơi quá cháy, khai thác quá tốt phong độ tồi của đối phương như thế, đội bóng thành Man thật sự đã phơi bày được yếu điểm phòng thủ của mình. Chỉ với vài pha lên bóng rời rạc thiếu điểm nhấn, áp lực tấn công cũng như luân chuyển bóng uể oải, phượng hoàng vẫn đục được hai cái lỗ to tướng lên ngực của xì ty, đưa thế cục của trận đấu cũng như cả giải đấu về thế cân bằng.
Tóm lại có thể tóm tắt trận đấu trong ba từ:
+Liver QUÁ RÙA, pressing yếu, bẫy việt vị như không bẫy
+City thủ thấp quá dở
+Chính thức thành fan của BERNALDO SILVA vì anh quá toàn năng, quá hay, làm gì cũng giỏi từ phòng ngự, điều tiết, thoát bóng, chuyền dài, sáng tạo, rê bóng, và chạm bước một (thực ra xuất sắc 4 5 năm gì đó rồi, chỉ có ai ít xem xì ty đá mới không biết hoặc cố ý không biết, tội cho một thiên tài toàn năng chỉ thiếu mỗi nhan sắc)