Ca sĩ được mênh danh là bảo quốc của âm nhạc Nhật Bản - Utada Hikaru.
Ca khúc Manatsu no Toori Ame được thể hiện bởi danh ca Utada Hikaru, một cái tên mà có lẽ đã quen thuộc với mọi người với bài hát First Love nổi tiếng một thời. Với giọng hát và tài sáng tác của mình, cô có thể đưa người nghe vào một thế giới riêng, một thế giới chỉ có âm nhạc và những cảm xúc mà ngôn từ không thể lột tả được.
Hikaru có nghĩa là ánh sáng trong tiếng Nhật, trải qua năm tháng và những trải nghiệm của riêng cô mà "ánh sáng" ấy là rực rỡ, là nồng nhiệt hay là "ánh sáng" nhỏ bé ấm áp của ánh đèn của vùng quê mộc mạc, là "ánh sáng" nhạt dần trên bầu trời sau hoàng hôn. Và Manatsu no Toori Ame là một thứ "ánh sáng" nhẹ nhàng mà hỗn loạn như một cơn bão nhỏ, nhưng lại buồn, buồn đến khổ đau.
"Tôi thức dậy nửa chừng trong giấc mơ
Dù cố nhắm mắt nhưng không thể nào trở lại giấc mơ đó
Thế giới vẫn còn sáng rõ trong vài giây phút trước đó mà bây giờ chỉ còn là ảo mộng...."
Bài hát đối với người nghe lần đầu có lẽ sẽ nghĩ đây là một bài hát tình yêu hay và buồn đơn thuần, nhưng đến khi bạn thật sự trải nghiệm cảm xúc của chính Hikaru-san, hiểu bài hát không chỉ qua giai điệu, lời nhạc mà còn qua câu truyện đằng sau nó, thì bạn sẽ thấy, từng giai điệu như đọc thấu con người bạn, như chạm vào vết thương chưa lành miệng của bạn, nhưng nó vẫn thật nhẹ nhõm ấm áp bằng một cách nào đó.


Manatsu no Toori Ame được sáng tác sau khi người mẹ của Hikaru-san qua đời vì tự tử, bà đã gieo mình xuống từ tầng 13 của một toà nhà ở Shinjuku, Tokyo. Và bài hát nói về những cảm xúc mất mát khổ đau, lạc lối của một người vừa mất đi một người quý giá trong cuộc đời họ. Sự hỗn loạn trong cảm xúc, sự yếu đuối trong tầm hồn, bóng tối và cô đơn của người ở lại, những lời yêu thương còn chưa kịp nói, nỗi buồn sâu thẳm như tan chảy trong kí ức của quá khứ và tương lai. Từng lời từng chữ, từng nốt nhạc như là một tâm hồn đang khóc, và bất lực.
Bài hát là nỗi nhớ của một tâm hồn con người, là sự cố gắng với lấy những hình ảnh đang dần biến mất.
Đưa tay với lấy chiếc lá non đang run rẩy
Làm ơn nói cho tôi biết, đến bao giờ nỗi buồn này mới nguôi ngoai
Hôm nay tôi không còn thấy cô đơn nữa và tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi nghĩ bản thân mình ổn với điều đó nhưng..
Tôi đã kiệt sức trong cuộc chiến tôi không thể thắng
Nếu tôi quên đi những tháng này tình yêu dành cho bạn là nồng nhiệt, thì đó sẽ không còn là tôi nữa
Hãy nói cho tôi, cách đúng đắn để nói lời chia tay..."
Nhưng nó không mang màu sắc đen tối tiêu cực đến thế, nó cũng là hành trình người ta nhận ra tương lai và phải mạnh mẽ bước tiếp, bước tiếp tới ngày mai dù quá khứ có khổ đau đến như thế nào. Nó khiến ta một lần nữa nghĩ về sự sống, về những người thân yêu xung quanh mà trân trọng, thứ tha. Nghĩ về những người thân đã đã đi xa mãi, nhớ về họ, để họ có thể sống mãi trong kí ức, trong trái tim của người ở lại, như một động lực, động lực để sống với những chuỗi ngày có nắng và cả bão giông trước mắt.
Tôi thức dậy nửa chừng trong giấc mơ
Tôi sẽ chẳng thể trở lại dù tôi có nhắm lại đôi mắt.
Tương lai
Ngày mai tôi bước tiếp và kiếm tìm bạn trong tương lai."
Bài hát như mùi ẩm sau mưa, mùi lạnh của không khí loãng trên những ngọn núi cao, có thể nó ảm đạm, cô đơn, nhưng tuyệt nhiên không trống rỗng. Tất cả như cảm giác vừa mới đọc xong một cuốn tiểu thuyết dài 5 phút, sâu sắc, đẹp đẽ, thả hồn cho cảm xúc len lỏi trong trái tim đã gồng lên mệt mỏi. Và nếu bạn có khóc, thì cũng thật bình thường thôi, con người ta có nước mắt chẳng phải để rút bớt những buồn phiền đã đầy tràn trong lòng hay sao.

Và phần hình ảnh cho bài hát cũng một nào diễn tả một cách hoàn hảo những cảm xúc ấy. Hình ảnh những ngôi nhà cổ với con ngõ rêu phong mộc mạc, chiếc chuông gió Nhật Bản rung lên trước làn gió từ xa đến, trẻ em, phong cảnh pháo hoa mùa hè, khu rừng ẩm ướt với cỏ xanh trải rộng, thác nước trong lành, biển và sóng...những khung hình liên tục thay đổi nhưng không có một bức hình rõ mặt một người nào, góc máy quay từ dưới lên trên, màu sắc như vương một màn sương nhẹ...tất cả khiến ánh mắt người xem không quá tập trung vào video mà thả mình theo giai điệu bài hát, cũng tạo ra một cảm giác nhẹ nhõm mà hoài niệm, để hồi tưởng và nhớ, nhớ những điều đẹp đẽ ở quá khứ, và hình ảnh của MV bài hát đã thực hiện một cách xuất sắc, để người nghe, người xem tự đi vào thế giới riêng của bản thân mình.
Những hình ảnh được lấy từ MV của bài hát.


"Cơn mưa rào mùa hạ mãi không ngừng không ngừng
Những khô cằn mãi không thể chữa lành chữa lành."
Có lẽ mọi người đều sống trong địa ngục của chính họ. Tôi có địa ngục của tôi và người khác cũng vậy. Khi lỗ hổng trái tim còn chưa thể khép lại và cái chết biến thành quá khứ, mưa mùa hạ vẫn rơi không bao giờ ngừng, cơn khát khô héo vẫn không bao giờ nguôi.
Nhưng tôi vẫn sống và bạn cũng vậy, chúng ta vẫn sống mặc cho những cơn mưa mùa hạ chẳng dứt. Mưa biết bao giờ ngừng, nắng biết bao giờ lên, nhưng có một điều chắc chắn, nắng là thứ sẽ luôn đến sau những cơn mưa.
Bài hát ở đây: