Một con đường nhỏ.
Một cốc cà phê.
Một quyển sách mới.
Một màn trời phủ xanh màu lá rụng.
Lá rơi như cơn mưa nặng hạt.
Xào xạc rồi trút xuống.
Lá nào đâu đã vàng.
Nó mới chỉ,
Ngà ngà tí màu thu.
Gió đã nổi lên rồi.
Lá buộc phải rụng rơi.
Như người trong đêm tối,
Gặp bão cũng đành thôi.
Hạ về gió nào đâu có mạnh
Chắc nóng vừa khéo giết được cành?
Đốt màu xanh, thành màu cháy.
Gió nhẹ nhàng, chạm là bay.
Lá buộc phải rụng khỏi cây.
Như người sống trong áp bức,
Buộc phải rời bỏ nhau.
Con người có gì hơn đám lá?
Da cũng cháy đen nhẻm.
Cũng muốn tựa, càng muốn níu.
Nhớt chảy nhờn khuôn mặt.
Lấm láp dính tay chân.
Sống cùng với đông xuân,
Kẽo kẹt suốt thu hè.
Con người không muốn rụng.
Nhưng muốn được nghiêng ngả.
Con người như đám lá trên cây.
Muốn có cành, có rễ.
Con người không muốn rơi.
Muốn được lao động,
Muốn cảnh giàu sang.
Con người muốn được đổi trang.
Muốn nhà tráng lệ,
Muốn đời xa hoa.
Con người khác đám lá rơi!
Lá rụng thành đàn,
Từng đợt, từng đợt.
Con người có rụng.
Chỉ một mình mà thôi!
Con người là như vậy đấy!
Ước muốn càng thừa,
Lao động càng thiếu,
Cống hiến càng không.
Hỡi ai lỡ tỏ thơ này!
Nghe tiếng rào rạc,
thẳng đường mà đi!
Dẫu đời gai nhọn vô biên,
Mỗi kẻ một đường,
Nẻo mình mà đi!