Sau mọi áp lực mệt nhoài lao ra ngoài kia như con thiêu thân để quyết định không từ bỏ những mục tiêu hay nỗ lực cố gắng của tôi, đêm là khoảng thời gian tuyệt vời để tôi có thể lặng lại, để có thể suy nghĩ sâu sắc hơn về những gì mà trong tháng vừa rồi tôi đã trải qua.
Đối với tôi, tháng 9/2024  là tháng đặc biệt có nhiều cảm xúc, đó là một tháng mà rất nhiều người tôi yêu thương xung quanh hiện tại đều sinh nhật, tôi cẩn thận chuẩn bị gói ghém những món quà, cẩn thận lựa chọn những cuộc gặp gỡ và sự sum họp với gia đình và bạn bè thân quý. 
Sinh nhật tôi lại luôn trùng vào ngày giỗ bố tôi, năm nào cũng vậy, có lẽ người sinh thành ra tôi trong tháng này luôn muốn tôi ghi ơn thêm về hành trình mình được sinh ra như thế nào, do vậy bố chọn ra đi vào khoảnh khắc thật sự đáng nhớ.
Đối với tôi tháng 9 luôn hiền hoà tươi đẹp vì Hà Nội sẽ bước vào mùa Thu, mùa tôi yêu thích nhất của năm, nhưng năm nay khác lắm vì cơn bão Yagi xuất hiện vào đúng tháng sinh nhật tôi, kéo đi rất nhiều những ngôi nhà yêu thương, những trẻ em những gia đình gặp nạn theo dòng lũ. Tháng này tôi đếm lại mình trào nước mắt hai lần, một lần vào ngày sau khi kết thúc giỗ bố tôi, còn ngày hôm nay tôi khóc hai lần vì đồng bão gặp nguy hiểm mà sức hèn mọn của tôi cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.
Tôi tự thừa nhận bản thân mình phức tạp, mâu thuẫn và thế giới nội tâm của tôi thì ít ai hiểu được, nhưng khi màn đêm buông xuống tôi sẽ lại hoài niệm một số kỉ niệm quá khứ gần đây, về những hành động tôi đang làm hiện tại cho những người xung quanh như thế nào, thì thú thật nó là điều lại khiến tôi trăn trở.
Không giống như đa số mọi người, tôi không phải là người dễ vào giấc ngủ, giấc ngủ của tôi luôn trằn trọc và khó khăn qua nhiều năm tháng, tôi phải sử dụng thuốc để ép bản thân mình vào giấc ngủ. Nhưng ai cũng nói tôi sẽ không thọ lâu, tôi nghĩ vậy liệu theo chiều dài năm tháng, tôi sẽ sống như thế nào để được thọ.
Đúng là hoài bão hay ước mơ của tôi thì nó xa vời và buồn cười lắm, nhưng tôi lại bị chính sự mẫu thuẫn trong tâm hồn kìm nén lại vì tính thực tế của cuộc đời. Đó là phải lo lắng cho chính bản thân tôi đủ đầy, lo lắng cho chính khách hàng đang nuôi miệng áo tôi được hài lòng. Trách nhiệm đó thật sự cao cả.
Khi đã trở thành một người kinh doanh, một người lãnh đạo, tôi thấy hành trình này nó cần nhiều sự thích ứng với thị trường, thị trường thay đổi thì con người ta cũng phải thay đổi, nó không thể nào là một suy nghĩ cố định bất chấp một cách mù quàng và tin tưởng vào những gì mình đã làm.
Ví dụ như mấy hôm trước bão Yagi tấn công Hà Nội, khách hàng tôi cũng điêu đứng, cơ sở ngập lụt ảnh hưởng đến kho vận giao hàng, các chiến dịch tôi chuẩn bị cho khách hàng phải thay đổi một cách liên tục để cập nhập theo tình hình của xã hội. Dù trong thời gian gần đây rất nhiều chiến dịch CSR(*) được cả nước được đẩy mạnh để cả nước hướng về miền Bắc. Nhưng khi một sự kiện xã hội nhạy cảm xuất hiện, tôi cho rằng sẽ nhiều ý kiến trái chiều được mở ra, nhiều sự thật được bóc trần.
Trước thời gian đó, tôi cũng bị o ép về chi phí khiến cho công ty tôi ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu để duy trì hoạt động, cá nhân tôi thì có những khoản chi vô cùng kì lạ, mà cũng phải để cho kế toán của tôi kìm hãm lại bản thân. 
Hôm nay vì cái góc nhìn của lãnh dạo, tôi phải đưa ra một quyết định liên quan tới hợp đồng nguyên tắc khi làm việc với đối tác, mặc dù điều đó khiến đối tác của tôi hiện tại không mấy hài lòng, nhưng thú thật khi nghĩ đến uy tín để bảo vệ công ty nhỏ con hiện tại, tôi phải làm điều đó. 
Tôi biết khi tôi chọn đi trên con đường này, tôi phải hi sinh rất nhiều mối quan hệ đã và đang có, để tập trung vào tầm nhìn của công ty, sự ra đi khỏi một tập thể là điều phải chăng ai cũng sẽ buồn sao? Tôi là một người từng đi làm thuê 10 năm trời, nhận hàng tá sự từ chối và khước từ của nhiều doanh nghiệp, tôi thấu hiểu nỗi đau đó và không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng thú thật, tôi cũng phải nhìn nhận lại sức chịu đựng của túi tiền mình, sức chịu đựng từ áp lực mà tôi đang đeo gông cho mình, để đánh đổi sự đảm bảo về an toàn tài chính, thì tôi không cần chỉ kỉ luật với bản thân, mà thậm chí những người xung quanh tôi cũng vậy.
Tôi bỏ lỡ rất nhiều bữa cơm cùng mẹ, tôi cũng bỏ lỡ rất nhiều niềm vui chơi trong cuộc sống, tôi cũng bỏ lỡ nhiều thời gian nghỉ ngơi để hi sinh cho công ty của mình, đứa con tôi mới đẻ, việc chăm bẵm nó lớn lên thực sự không dễ dàng.
Nó là liên tiếp đưa ra những quyết định nhanh chóng đòi hỏi phải tỉnh táo để cẩn thận đưa ra quyết định. Nhưng thú thật đôi khi những quyết định đó lại đặc biệt cảm xúc. 
Tôi dành một chút ít thời gian nghỉ ngơi nhỏ bé để xem “Mad Men,” để đọc thêm về “Tâm lý học”, để học thêm về “kế toán” giúp điều hành quản trị công ty tốt hơn, hay tôi cũng mò mẫm tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, mỗi thứ như chắp nhặt cho sự tò mò tính hiếu động của tôi về cuộc đời. 
Khi công việc căng thẳng hơn, tôi quan sát rằng mình cũng sẽ dễ nóng nảy hơn, hành động đôi khi sẽ không đúng mực như con người tôi mong muốn, sức ép từ deadline hay sự thích ứng của thời cuộc luôn khiến tôi phải hít một hơi pod thật dài thì mới dậy được mỗi sáng. Nào từ đối tác, từ khách hàng, từ gia đình, từ bạn bè, từ nhân viên công ty hiện tại, từ hợp đồng, từ quy trình, mọi thứ đều là những viên gạch tôi phải cúi mình vùi đầu vào để làm mỗi ngày.
Tôi muốn cái nền mỏng mình phải vững, thì mình mới tiếp tục đi lên được thành những nền gạch chắc chắn. Nhiều khi tôi nghĩ rằng, tại sao mình lại phải đánh đổi nhiều thời gian, công sức và nỗ lực như vậy, thì tôi nghĩ rằng nó xuất phát từ thiếu thốn khi còn nhỏ.
Có lẽ sinh trưởng trong một gia đình được bố mẹ rèn rũa về kỷ luật cao nên tôi luôn có một sức ép âm thầm trong tâm trí là phải làm được và phải nỗ lực cố gắng hơn mỗi ngày. Đôi khi tôi sẽ hơi hổ thẹn với bản thân nếu lười biếng, vì gia đình tôi ai cũng chăm chỉ thì mới có được như ngày hôm nay.
Khi đã trở thành một công ty, nó không chỉ là cá thể của một mình tôi, nó là những giờ làm việc dài đầy tập trung và cao độ, thì lúc đó tôi mới định hình được lý tưởng của tôi đủ đầy. Mới giúp tôi nuôi sống được chính bản thân mình và chính những nhân viên tôi đang thuê về để làm việc.
Thời gian ngủ của tôi cũng phải dài hơn nó có khi đã tăng lên 12 tiếng một ngày, vì thời gian làm việc và hoàn thành xong công việc trung bình thì tôi chỉ cần 2-4 tiếng/ngày là đã xử lý hết.
Càng ngày khi thúc ép bản thân phải nhanh nhạy, thì tư duy của tôi cũng được mài giũa sắc bén và tinh nhanh hơn, nhiều sự dề dà chậm chạp khi làm việc lại khiến tôi không thoải mái. Mọi thứ đều luôn bị nhanh chóng và thúc giục.
Mọi ngổn ngang trong đầu sẽ kéo dài nếu tôi không có một cơ chế bộc lộ cảm xúc rõ ràng và nhất quán. 
Dù khó khăn và thách thức chồng chất, nhưng tôi luôn nhớ về cụm từ “Tri Túc”, biết đủ nghĩa là đủ, khi tôi quan sát được tham vọng hay kì vọng về bản thân tăng lên, tôi sẽ lại phải nhớ về cụm từ này.
Nó sẽ giúp tôi kéo bản thân mình về hiện tại, để không nhìn vào một đêm đen dài đen đặc nữa. Tích cực hay tiêu cực đều là trạng thái cảm xúc, cũng như buồn và vui thì luôn đan xen, nên tôi nghĩ quan sát và tôn trọng cảm xúc của mình là một điều rất đáng quý.
Có lẽ đêm nay đen đặc hơn thường, nhưng mai sẽ lại là một ngày có nắng. Cũng giống như sau sự việc bão Yagi, nếu có sự quyết liệt, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ai, tôi lại tin đất nước Việt Nam sẽ vực dậy mạnh mẽ.
Ý chí và tinh thần sắt đá của nước ta là điều không thể bàn cãi, nó luôn khiến cả thế giới phải thán phục qua năm tháng vì chiến tranh, đòi nghèo vì một đất nước nhỏ bé cuộc sống hằng ngày thì hay kèn cựa nhau, nhưng khi khó khăn là chung tay hướng về. 
Tôi cũng muốn đem tinh thần đó để hướng về công ty của mình, tôi cần những người cộng sự, đối tác, khách hàng, nhân viên đều có chung một hệ thống niềm tin như vậy. Có lẽ 10 năm qua là thử thách cho việc tôi chọn lối sống và nhân cách sống của bản thân. Tôi tin trời cao sẽ luôn có mắt, mọi thứ hãy cứ minh bạch, an toàn, đáng tin cậy thì chuyện gì rồi cũng sẽ được công nhận.
Cầu mong cho đất nước tôi sẽ chan hoà trở lại, cầu mong cho mọi khó khăn thách thức ngoài kia đều sẽ giải quyết và thuận buồm xuôi chèo mát mái.
*Giải nghĩa: CSR: Corporate Social Responsibility: Chiến dịch về trách nhiệm cộng đồng