Không biết lí do vì sao nhưng tối nay... Tôi không ngủ đươc! Và bài viết này là những dòng suy nghĩ "hỗn loạn" của một thằng không ngủ được :)
Tôi vừa chuyển sang trọ mới do 1 vài trục trặc ở trọ cũ. Hôm nay, tôi cảm giác mọi thứ đều khác đi 1 chút. Nhưng suy cho cùng, cũng không có gì thay đổi nhiều cả.
Và ngay bây giờ. Từ lúc tôi mất ngủ tới đến lúc này thì trời cũng đã gần sáng rồi. Tôi cảm nhận rằng bản thân ngày càng hành động thiếu lí trí. Bắt đầu từ việc, không ngủ được thì phải thức. Thức rồi thì đói, đói rồi thì ăn (ăn những thứ không lành mạnh). Rồi thì lướt điện thoại không hồi kết. Lướt đến hình ảnh thành công, xinh đẹp của bạn bè đồng trang lứa rồi cảm thấy trong lòng hơi nằng nặng, đôi chút buồn buồn.
Những việc tôi làm cho đến lúc này đều có một điểm chung đó là càng ngày càng thiếu lí trí. Ngay khi tôi viết những dòng này, tôi cứ để cho những con chữ cứ trôi tụt ra một cách tự nhiên. Vì đơn giản, tôi không ngủ được. Haizz, biết sao bây giờ.
Có lẽ bản thân là một thằng khó ngủ, có lẽ do ăn uống không lành mạnh, có lẽ do sinh hoạt không điều độ, có lẽ tôi lại bị stress bởi vì học tập, áp lực vì tương lai, áp lực đồng trang lứa chăng?
Tôi nghĩ... lí do mất ngủ của tôi đến từ tất cả những lí do trên, nhưng có vẻ tôi khá hứng thú với "áp lực vì tương lai" nên tôi sẽ đào sâu vào xem suy nghĩ của bản thân lúc này vậy.
Những lúc này, tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Về chỗ ăn ở của mình lúc trước của tôi. Tôi không thích nó lắm, nhưng sau dần hơn nửa năm. Tôi đã dần quen mọi thứ và đang thấy bắt đầu thoải mái. Nhưng rồi... có một vài sự cố xảy ra và tôi phải chuyển trọ gấp. Ban đầu, tôi tưởng mọi thứ khá là tuyệt vời khi mình có thể chuyển đến ở một nơi mới. Có thể là thoải mái hơn. Nhưng sau một ngày trải nghiệm ở nơi mới thì... f*ck. Tôi cảm thấy mọi thứ còn tồi tệ hơn cả lúc trước vào ngay lúc này (4 A.m).
Nhưng rồi, ta có thể làm gì??? Thực tại luôn quăng cho ta những bãi rác. Và công việc của chúng ta là một người dọn vệ sinh. Ta phải có trách nhiệm "hốt" những bãi rác đấy dù cho đôi khi nó không phải của chúng ta, nó là của một thằng ất ơ nào đấy. Ta không thể chỉ chấp tay cầu mong rằng: "Rác ơi, đừng đến nữa". Mà chỉ có thể ngậm ngùi "dọn" nó và "thích nghi" với việc đó trong giai đoạn đầu mà thôi.
Và nếu, bạn không dọn nó. Thì sẽ đến một ngày đó, rác sẽ ngập tràn trong phòng của bạn, rồi sẽ chứa đầy căn nhà của bạn. Yeah~, đúng rồi đấy. Cuộc đời của bạn cũng như thế đấy. Khi mà bạn ngừng dọn rác và chỉ ngồi cầu nguyện thì... cả cuộc đời của bạn có thể sẽ ngập tràn rác luôn đấy.
Nhưng bạn cũng nên lưu ý rằng. Có thể vào lúc này, chúng ta phải dọn rác.một cách thủ công bằng chổi và đồ hốt rác. Nhưng nếu bạn chịu nâng cấp những "kĩ năng" và "công cụ" của mình thì bạn sẽ lên thành máy hút bụi, robot hút bụi. Vào lúc đấy, chắc bạn cũng chả cần động tay vào những công việc này nữa rồi.
Haha, tự nhiên nghĩ lại thì thấy buồn cười. Tại sao? Tại sao một thằng nhóc như tôi, một đứa còn đang loay hoay với chính những rắc rối của chính mình. Lại lên trên MXH và rao giảng về một thứ mà bản thân nó nhiều khi còn chả làm được vậy chứ? Haha
Nhưng mà, có lẽ là tôi không muốn dạy đời cho ai đâu. Tôi chỉ muốn viết ra những dòng này. Để bản thân có thể suy nghĩ một cách có lí trí hơn. Để có thể nhận ra vấn đề của chính mình và tìm cách giải quyết nó.
Dạo này, tôi cảm thấy tự ti về chính bản thân mình. Tự ti về ngoại hình, tôi đã lên kí không phanh kể từ khi chuyển trọ lần 2. Cách đây khoảng 8 tháng. Từ một người 76kg, giờ đây tôi đã tăng lên khoảng 86kg. Tự ti về phong cách ăn mặc, chả biết sao nhưng dạo này tôi cảm thấy cách ăn mặc của tôi càng ngày càng lôi thôi và không còn được chỉnh chu như lúc trước. Nhưng tự ti lớn nhất là tự ti về năng lực của bản thân, khi mà tôi càng ngày càng cảm thấy mong lung về tương lai. Tôi bị lung lây về những mong muốn của bản thân, dẫn đến việc các mục tiêu tương lai của tôi cũng lung lây theo. Bắt nguồn từ việc, bản thân tôi gặp một ít "rắc rối nho nhỏ" trong việc leader team và học tập, chuyện tình cảm, các mối quan hệ ngày càng phai nhạt. Dẫn đến tôi càng ngày càng bấp bênh giữa cuộc đời này. Tôi cảm thấy nghi ngờ bản thân. Bởi vì những thứ mà bản thân tôi nghĩ nó là thế mạnh lớn nhất của tôi. Nhưng dần dần gặp những thất bại :)) nên tôi chả còn tin vào điều ấy nữa.
Tôi càng ngày càng có xu hướng né tránh mọi thứ, né tránh những vấn đề của tôi. Tôi trì hoãn deadline, tôi ngại gặp mọi người, tôi ngại có thêm MQH mới, tôi... dần dần trở thành một thằng phế vật.
Có thật sự là bản thân tôi là một thằng phế vật? Sâu trong câm can, tôi nghĩ là không. Bởi vì tôi nhận biết được những vấn đề của mình. Tôi biết hướng đi/ giải pháp. Tôi chỉ thiếu những bước đầu tiên để bước ra khỏi vùng bùn của mình thôi.
Tôi còn nhiều thứ phải bảo vệ: Ba mẹ, những đứa em, bạn gái tương lai, đứa con tương lai, cuộc sống tương lai của bản thân và gia đình,... Tôi muốn bảo vệ những thứ đó, tôi muốn giúp đỡ đàn em thân yêu của mình để cho chúng nó có được những giấc mơ và thực hiện được nó. Để cho tụi nó có được một cuộc sống trọn vẹn hơn. Sống như cái cách tụi nó muốn, một cuộc đòi đáng sống. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của mình
Mình còn nhiều thứ muốn thử: Có một tình yêu đúng nghĩa, đi du lịch ở nhiều nơi trải dài từ Âu sang Á, mua một chiếc moto, chơi guitar đến mức điêu luyện được mời lên sân khấu biễu diễn, sống theo cách của mình mà không bị tiền ngăn cản.
Tình yêu đúng nghĩa đối với bản thân mình là gì? Là 2 đứa yêu nhau rồi có thể trao cho nhau cái "ngàn vàng" ? Có thể tin tưởng lẫn nhau, sẻ chia cho nhau những khía cạnh chân thật, nhưng ưu lo buồn phiền trong cuộc sống? Những điều đó thật khó mà làm được, đối với một thằng thiếu kinh nghiệm trong tình yêu như mình thì chả khác gì điều viễn vông. Mình còn chả biết tình yêu đúng nghĩa đối với mình là gì? Haha.
Có lẽ mình quá thiếu trải nghiệm rồi, nên có vẻ mình nên để con tim đưa lối. Lắng nghe nó rồi từ từ trải nghiệm, sửa sai và từ từ hoàn thiện chính bản thân mình thôi. Mình không hy vọng đem lại thương đau cho các đối tượng của mình. Nhưng đây lại là điều không thể tránh khỏi. Mình chỉ có thể hứa là cố gắng làm mọi thứ mà bản thân nghĩ là tốt nhất thôi. Mong là vậy, đến đây thì có vẻ bài viết cũng dài rồi. Tôi còn chả biết bản thân viết gì nãy giờ đây. Thôi thì, đến một lúc nào đấy rãnh rỗi thì tôi sẽ đọc lại vậy.
Nếu bạn có lạc vào đây và đọc được đến đây. Thì tôi thật lòng rất cảm ơn bạn, vì tôi chả nghĩ có ai đủ rãnh rỗi để đọc những dòng suy nghĩ hỗn loạn của một thằng ất ơ như tôi đâu :0. Nên nếu bạn có lỡ đọc được đến đây thì tôi sẽ gửi cho bạn đôi lời vậy: "Dù bạn là ai, dù bạn làm gì, dù có việc gì đã và đang xảy đến với bạn. Thì chúc bạn may mắn nhé! Mọi thứ sẽ dần qua đi và tốt lên thôi. Như ông bà ta hay có câu: "Sau cơn mưa, trời lại sáng" đấy haha. See yah~
Trắng đêm - Trọ mới - 4H59 A.m - 18/12/2023
Thằng khờ - Liam