Nơi mọi thứ bắt đầu

Vào một ngày như bao ngày đói thông tin khác, tôi đã tìm thấy một clip trên youtube nói về chuyện cây bút bi.
Thời đại internet biến việc giật tít thành một "món thường như cơm bữa", nhưng có vẻ vẫn luôn là một "món ăn ngon" để câu sự chú ý từ mọi người. Mở đầu video này, người viết kịch bản cũng đưa ra một tuyên bố rất hùng hồn rằng bút bi loại BIC crtistal là sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại. (Từ đây trở đi BIC Crtistal = BIC_C)
Ảnh được cắt ra từ video ở bên trên
Ảnh được cắt ra từ video ở bên trên
Tất nhiên nếu tôi bắt bắt đầu vặn vẹo khái niệm sản phẩm (theo lời nguyên bản là production) là gì và đưa thêm các ví dụ phản bác như thuốc lá chẳng hạn, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một tuyên bố chưa đủ chắc chắn hay thậm chí có tính ngụy biện. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện bên lề.

Bút ta, bút tây

Bút bi trong tiềm thức của người dân Việt Nam có một hình dạng hoàn toàn không giống với chiếc bút bi "mọi thời đại" xuất hiện trong clip kể trên, mà là những chiếc bút bi Thiên Long với kiểu dáng thiết kế vượt thời đại đã hơn hai mươi năm chẳng cần thay đổi.
Bút bi Thiên Long - thiết kế trường tồn với thời gian
Bút bi Thiên Long - thiết kế trường tồn với thời gian
Ta với tây cách xa nhau cả nghìn kí-lô-mét. Ta dùng bút ta, tây dùng bút tây, đâu ra chuyện để sân si, xầm xì. Mọi chuyện rất đúng nếu chẳng có một thằng ta sang tây ở.
Cầm theo một hộp bút Thiên Long và trăm ngòi bút, thằng ta ở trời tây chẳng lo thiếu đâu bút viết. Bút ta ở đất tây vẫn viết tốt, ăn mực giấy tây chẳng khác gì giấy ta. Trời tây lạnh thật, nhưng bút ta có vẻ đã rất "nồi đồng cối đá", ăn mực ở mọi góc độ, mọi hoàn cảnh. Quả không hổ danh "hàng Việt Nam chất lượng cao".
Thấy bút thằng ta viết ngon quá, mà trong túi lúc nào cũng có hai ba cái phòng hờ cái truyền thuyết giảng đường về sự biến mất thần kỳ của mấy cái bút, mấy thằng tây và mấy thằng chưa đủ tây liền xin thằng ta vài cây bút về dùng thử. Feedback 10 điểm không có nói, nhưng mấy thằng được "dùng qua một lần" đều gạ thằng ta sau khi nghỉ hè về nhớ hành nghề buôn bút.
Mải đi buôn bút, thằng ta gặp một vấn đề nghiêm trọng mà nó nghĩ phải mấy chục năm nữa mới tới: hết mực. Nhưng vì quen lối sống ở Việt Nam, thằng ta liền hỏi thằng tây rằng: "Ê cu, mua ngòi bút ở đây vậy?". À thì thằng ta lúc đó cũng không giỏi tiếng tây lắm mà chỉ vừa bập bẹ vài chữ cơ bản, vừa làm ngôn ngữ hình thể với thằng Tây nên thằng Tây cũng chưa hiểu ngay. Sau vài phút đồng hồ "đánh vật" với nhau, thằng Tây cuối cùng nói với thằng ta một câu: "Ở đây chúng tôi mua cả một cây bút mới, chứ không thay mực!".

Nhỏ nhưng không nhỏ

Cây bút là chuyện nhỏ, ruột bút lại càng là cái nhỏ hơn. Thế nhưng với thằng ta thì chuyện này không nhỏ tý nào.
Tại sao bên tây lại không bán ruột bút bi?
Sau khi thống nhất với thằng bạn tây của mình, thằng ta đi đến một kết luận: chủ nghĩa tư bản. Đầu tiên, lợi nhuận của việc bán một cây bút sẽ cao hơn rất nhiều so với việc bán ruột bút. Thứ hai, nếu chỉ có đơn đặt hàng ruột bút, các công ty sản xuất nhựa sẽ bị mất đi một miếng bánh rất lớn. (Nếu lấy số liệu từ video với con số 14 triệu cây bút được bán ra hàng ngày, chúng ta cũng có thể ước lượng được khối lượng nhựa khổng lồ cần thiết cho việc sản xuất). Thứ ba, nghe vĩ mô hơn, nếu mất đi cầu sẽ phải giảm cung, giảm cung thì thiếu đi việc làm, thiếu đi việc làm thì suy thoái và kéo theo "vô số thuật ngữ kinh tế vĩ mô đã bị lược bỏ để tránh bài viết trở nên "thông thái".".
Tiếp tục trích dẫn từ cái video thằng ta bám vào từ đầu bài viết tới giờ, ở những giây cuối cùng, người viết kịch bản nêu ra một mệnh đề chắc như đinh đóng cột:
Đó là điều không tưởng khi nghĩ đến việc chúng ta phải sống thiếu những cây bút (loại này).
Và tất nhiên là đính kèm theo đó một cái biểu đồ thống kê có xu hướng đi lên theo hàm số mũ cho "chắc kèo".
img_0
Thằng ta xem đến đây, đột nhiên chuyển hộ khẩu về làng Vũ Đại. Nó tự nhủ: "Chắc nó chừa mình ra!".
Nếu chất lượng hai sản phẩm là tương đương, chỉ số quan trọng duy nhất có thể được dùng để đánh giá sản phẩm đó là tốt hay không chỉ còn là giá cả. Về tiêu chí này, dù độn giá lên gấp ba gấp bốn, vẫn là 1-0 cho bút Thiên Long.
Tiếp theo chúng ta nói về vấn đề bảo vệ môi trường. Mấy thằng Tây là đám to mồm nhất về vụ này, nhưng như đã phân tích về đống nhựa thừa thì kèo này lại chắc cú 0-2 không gỡ đối với bút BIC_C.
Kèo duy nhất thằng ta chấm cho cái bút BIC_C này thắng là kèo truyền thông. Trong lòng người hâm mộ nước nhà (mà trong clip tuyên bố là "thế giới"), cây bút BIC_C này chắc chắn chiến thắng.
Túm cái váy lại: thằng ta bằng tất cả sự công tâm (tự nhận) của mình, tuyên bố rằng bút Thiên Long hạ đo ván nhà "vô định thế giới bút" BIC_C.

VỖ TAY, VỖ TÂY

- Thằng ta khá lắm. Sao thằng ta không đi buôn bút đi. Một ngày có 14 triệu cái BIC_C được bán ra cơ mà.
- Kèo này có vẻ "không giòn" đâu. Muốn đánh sân nhà thằng Tây thì phải chơi luật thằng Tây. Này thì giấy tờ, này thì chứng nhận an toàn, này thì tiêu chuẩn nhân quyền, này thì thuế chống bán phá giá... Vào được thị trường rồi nhưng không có vốn quảng bá và mở rộng thì sẽ bị các tập đoàn độc quyền nó đì cho không lớn nổi.
- Rồi dành mấy tiếng đồng hồ từ nãy tới giờ ngồi xàm lợn làm gì? Lại định "N-word" nghệ ngão Vịt Ngan à?
- Một nửa cái bánh mỳ thôi. Hãy nghĩ xem bao nhiêu bát phở đã chảy một cách vô lý vào túi mấy công ty nhựa, bao nhiêu lít dầu đã phải sử dụng, bao tấn cacbon đã bị thải vào khí quyển...
- Này, thằng ta, đây cũng vừa nhập hộ tịch làng Vũ Đại ấy.
- Tại sao?
- Vì thằng ta nên trừ đây ra!