Có những điều bị cả xã hội lên án. Cả xã hội. Đúng vậy, chính bản thân anh cũng từng lên án.    
         Mãi khi yêu em, anh mới hiểu. Hiểu được rằng con người không phải loài bồ câu trắng. Giờ anh muốn đứng lên để bảo vệ hạnh phúc cho bản thân mình. Muốn lắm. Cho cả những người như anh nữa. Nhưng ai dám đứng lên đây? Ai cũng sợ đám đông mà. Đám đông hung dữ lắm, khi nào họ trong cuộc, họ sẽ hiểu mà, em nhỉ.         
         Anh hiểu rằng cái gì cũng thế, cũng đều có hai mặt của nó cả. Được mặt này mất mặt kia. Vì cuộc đời công bằng. Kẻ này hạnh phúc, vui vẻ thì ắt phải có kẻ chịu đau đớn, thiệt thòi. Vậy nên ta phải chấp nhận đánh đổi thôi.        
          Về phần mình, anh không muốn bản thân là kẻ thiệt thòi đâu. Không ai muốn cả, phải không em? Nhưng anh ko quyết định được hết. Giống như chơi cờ vậy, anh chỉ điều khiển được một bên thôi, anh bị phụ thuộc mà. :P

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2018. Anh chọn yêu em!
Ôm và hôn em   
-vu-

Bên trên chính là vài dòng thư mà mình viết cho cô người yêu hơn mình 18 tuổi thời chúng mình còn mặn nồng. Giờ chia tay rồi up public để làm kỉ niệm. Hy vọng các bạn thích nó. Kể cho mình nghe về người yêu cũ của các bạn nào:)