Bài viết ở website chính thức đã có audio, các bạn có thể truy cập vào để nghe nhé !!!
Manchester City dưới thời Pep Guardiola luôn nổi tiếng với sự linh hoạt trong chiến thuật tấn công. Mùa giải này, đội bóng áo xanh thành Manchester đã thể hiện khả năng thích nghi đáng kinh ngạc, đặc biệt là việc chuyển sang đội hình tấn công hẹp hơn trong bối cảnh các cầu thủ chạy cánh gặp chấn thương, nhưng vẫn duy trì được mối đe dọa đáng kể trước khung thành đối phương.
Một trong những điểm nhấn trong lối chơi tấn công của Man City mùa này là khả năng vận hành đội hình theo chiều ngang hẹp hoặc rộng, tùy thuộc vào những cầu thủ sẵn có và cách bố trí của đối thủ. Sự linh hoạt này đã được thể hiện rõ trong chiến thắng 2-1 của City trước Nottingham Forest vào tháng 12 năm ngoái. Khi đó, việc chuyển đổi từ sơ đồ 4-3-3 hẹp sang 3-1-3-3 trong hiệp hai đã giúp kéo giãn đội hình đối phương và tạo ra nhiều khoảng trống giữa các tuyến.
Dù ở bất kỳ sơ đồ tấn công nào, những pha luân chuyển vị trí và sự linh hoạt trong lối chơi đã giúp The Citizens xuyên phá các khối phòng ngự trong mùa giải này. Sự tiến bộ của Jeremy Doku ở các vị trí trung tâm và khả năng đa năng của Nico O’Reilly đóng vai trò then chốt trong thành công đó.
Tuy nhiên, những chấn thương của Doku và Savinho đã khiến Pep Guardiola thiếu đi những cầu thủ chạy cánh thuần túy. Cùng với sự trở lại của Omar Marmoush từ Cúp bóng đá châu Phi, số lượng tiền đạo thoải mái hơn khi chơi ở các vị trí trung tâm đã tăng lên. “Chúng tôi thích nghi với chất lượng của những cầu thủ mà mình có,” Guardiola chia sẻ vào tháng này trước trận đấu với Salford City tại FA Cup. “Hiện tại, chúng tôi chỉ có một cầu thủ chạy cánh thực thụ là Antoine (Semenyo), và tôi đã điều chỉnh hệ thống để các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất.”
Kể từ chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton Wanderers vào tháng trước, Man City chủ yếu tấn công với sơ đồ 4-2-2-2, với hai trong số Erling Haaland, Marmoush và Semenyo dẫn dắt hàng công, phía sau là hai tiền vệ tấn công. Khả năng đa năng của Semenyo cũng cho phép tuyển thủ Ghana này hoạt động ở một trong hai vị trí số 10 phía sau Marmoush và Haaland, một sơ đồ mà City đã sử dụng nhiều lần trong giai đoạn hai của mùa giải trước.
Thực tế, có rất ít hoặc không có sự sai lệch đáng kể so với các giải pháp tấn công mà City đã sử dụng khi vận hành sơ đồ 4-3-3 hẹp. Tuy nhiên, sự khác biệt về kiểu cầu thủ và vị trí xuất phát đã tạo ra một cách áp dụng những ý tưởng này theo một phương thức khác.
Đội bóng của Guardiola vẫn cố gắng phối hợp trong các khoảng trống giữa các tuyến để thao túng đội hình đối phương, như đã thấy trong bàn thắng của Semenyo vào lưới Wolves tháng trước. Trong tình huống này, Rayan Cherki và Tijjani Reijnders hoạt động như những tiền vệ tấn công trong sơ đồ 4-2-2-2, phía sau Marmoush và Semenyo. Ban đầu, Bernardo Silva đứng cạnh Rodri ở khu vực giữa sân, nhưng sau đó anh di chuyển vài bước về phía trước để định vị mình giữa các tuyến, thu hút sự chú ý của Andre.
Pha tạo ưu thế quân số tạm thời của Bernardo đã giúp Rodri tìm thấy Cherki trong một khoảng trống nhỏ. Vị trí của Marmoush và Semenyo giữa các hậu vệ cánh và trung vệ lệch cánh của Wolves đã ngăn cản họ dâng cao hỗ trợ tuyến giữa. Kết quả là Andre bị rơi vào tình huống một đấu hai, và Cherki đã tìm thấy Bernardo trong khoảng trống. Điều này buộc Santiago Bueno phải giữ vị trí khi hàng phòng ngự lùi sâu, tạo ra một khoảng trống trong hàng thủ năm người. Bernardo sau đó chuyền bóng cho Semenyo, người đã thông minh tấn công vào khoảng trống bằng pha chạm bóng đầu tiên, trước khi dứt điểm vào góc xa để nhân đôi cách biệt cho City.
Trong một ví dụ khác, từ chiến thắng 3-1 trước Newcastle United ở bán kết Carabao Cup, pha phối hợp chuyền bóng diễn ra giữa tiền vệ tấn công và tiền đạo trung tâm để tấn công vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Đối đầu với hàng thủ năm người của Newcastle, Marmoush lùi xuống để tạo lựa chọn chuyền bóng cho Nathan Ake, kéo Malick Thiaw dâng cao.
Theo đó, trung vệ trung tâm của Newcastle, Sven Botman, đã không quyết liệt theo kèm Reijnders để có thể bọc lót khoảng trống phía sau Thiaw trong trường hợp City chuyền dài.
Sự chậm trễ này là đủ để Marmoush và Reijnders phối hợp và tấn công vào khoảng trống phía sau Thiaw và Botman. Trong khi đó, pha bứt tốc của Semenyo đã buộc Dan Burn phải giăng bẫy việt vị, thao túng vị trí của trung vệ khi Marmoush tấn công theo hướng ngược lại. Burn cố gắng lùi về nhưng đã quá muộn, và pha phá bóng của anh đã đập trúng Marmoush, trước khi bóng bay vào lưới.
Nhìn lại, thật dễ dàng để chỉ ra rằng Botman lẽ ra phải áp sát Reijnders hơn. Tuy nhiên, một tuần trước bàn thắng của Marmoush vào lưới Newcastle, City đã sử dụng tiền đạo trung tâm như một chim mồi để tấn công vào khoảng trống phía sau. Trong chiến thắng 2-0 trước Galatasaray tại Champions League, Doku đã chơi ở một trong hai vị trí số 10 phía sau Marmoush và Haaland. Ở tình huống này, tiền đạo người Ai Cập đã thu hút sự chú ý của hậu vệ phải Roland Sallai của Galatasaray, kéo anh ta dâng cao để tạo khoảng trống cho Doku tấn công.
Rayan Ait-Nouri đã tìm thấy pha chạy chỗ của Doku phía sau hàng phòng ngự, với Cherki và Haaland ở vị trí hỗ trợ. Trung vệ phải Davinson Sanchez của Galatasaray nhanh chóng lao vào phòng ngự Doku, trong khi Ilkay Gundogan lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự. 
Đồng thời, Haaland tấn công cột xa và tự biến mình thành mục tiêu cho pha tạt bóng tiềm năng, buộc hậu vệ trái và trung vệ đối phương lùi sâu hơn. Điều này đã tạo ra khoảng trống ở rìa vòng cấm, nơi Cherki thông minh chọn vị trí sau khi chờ đợi thời cơ. Doku chuyền bóng cho anh, và tuyển thủ Pháp đã ghi bàn để nâng tỷ số lên 2-0. Những pha xâm nhập muộn từ các tiền vệ tấn công là một đặc điểm khác trong sơ đồ tấn công này.
Trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle vào thứ Bảy vừa qua, pha xâm nhập muộn của O’Reilly vào vòng cấm đã mang về ba điểm cho City. Khi pha bóng bắt đầu, O’Reilly đang ở giữa các tuyến, với Thiaw theo kèm Marmoush và Kieran Trippier ở vị trí phòng ngự trong trường hợp City chuyển hướng tấn công sang Ait-Nouri. Ở phía bên kia, Semenyo đã vượt qua Nick Woltemade và tìm thấy pha chạy chỗ của Haaland phía sau hàng phòng ngự.
Khi Haaland đẩy bóng về phía cột xa, Thiaw đã điều chỉnh vị trí để phòng ngự pha trả ngược tiềm năng vào Marmoush. Điều này đã tạo ra một khoảng trống trong hàng phòng ngự của Newcastle do vị trí ban đầu của Trippier. 
O’Reilly tấn công vào khoảng trống giữa hậu vệ phải và trung vệ của Newcastle, sau đó đánh đầu vào góc thấp để ghi bàn thắng quyết định.
Những pha phối hợp chuyền bóng trung tâm, luân chuyển vị trí và những pha xâm nhập muộn vào vòng cấm không phải là những giải pháp tấn công mới. Tuy nhiên, điều ấn tượng là cách Man City có thể nhanh chóng thích nghi với kiểu cầu thủ sẵn có trong khi vẫn duy trì được mối đe dọa tấn công tương tự.
Liệu sơ đồ tấn công 4-2-2-2 này có được duy trì? “Chúng ta sẽ xem khi các cầu thủ chạy cánh trở lại,” Guardiola nói vào thứ Sáu tuần trước. “Hiện tại, chúng tôi chỉ có một cầu thủ chạy cánh – một và ba phần tư vì Savio đã trở lại.” Thực tế là bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đội hình của City khi có bóng đều có một câu trả lời chung, điều mà Guardiola đã lặp lại xuyên suốt sự nghiệp của mình: nó phụ thuộc vào cách bố trí của đối thủ và kiểu cầu thủ sẵn có.