Cách đây hơn vài tháng, khi qua nhà bạn chơi, tôi thấy một củ khoai với những mầm xanh tươi vươn lên, hướng về cửa sổ trông rất xinh. Củ khoai đó được đặt trên một cốc thủy tinh đầy 1 phần 3 nước. Lúc đó, trong đầu tôi loé lên ý tưởng viết 1 truyện ngắn mang tên "Mầm Sống". Sẽ là một truyện ngắn tuyệt tác!
Về nhà, tôi lấy sổ viết cốt của truyện "Mầm Sống" như sau: Tôi sẽ mua 1 củ khoai còn dính đất ở chợ, đặt nó lên cốc thủy tinh có nước. Mỗi ngày tôi sẽ quan sát nó 2 lần: sáng và tối. Tôi sẽ ghi chép lại đầy đủ mọi sự thay đổi của củ khoai, quan sát sự nảy mầm của mầm xanh, sự phát triển của nó. Tôi sẽ quan sát bộ rễ phát triển. Tôi sẽ ghi chép mọi thứ.
Sau đó, tôi sẽ hoá thân thành 1 hạt cát nhỏ xíu, màu vàng nằm trên thân củ khoai. Hạt cát màu vàng nằm cạnh miệng một cái hố sâu, tối om vô hồn. Bên dưới, nơi hạt cát nằm là lớp vỏ khô cứng, trơn nhẵn. Hạt cát nằm chênh vênh ở đó, vô định, chán chường vô tận. Hạt cát không biết rằng, dưới miệng hố sâu kia một mầm sống đang ngủ yên, chờ thức giấc.
Rồi một ngày từ dưới hố sâu, một mầm non vươn ra. Hạt cát bất ngờ, rồi mừng vui khi có một người bạn. Mầm non đó lớn nhanh, khoẻ khắn xinh xẻo. Ngày ngày mầm sống tắm nắng, vươn lên vun vút, hạt cát ở bên kể cho mầm non về cuộc sống ngoài kia. Mỗi ngày mầm non được hạt cát, được mọi người trong nhà, được những vị khách tới chơi ca ngợi về vẻ đẹp của mình. Mầm non thấy cuộc đời thật đẹp.
Lớp vỏ trơn nhẵn dưới hạt cát bỗng vỡ vụn, ruột củ khoai rỗng toác. Hạt cát rơi tõm xuống đáy cốc. Mầm non chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì phải sững sờ khi thấy thân hình xinh đẹp của mình nối liền với bộ rễ xấu xí, gớm guốc.
Tôi vẫn đang dừng sườn truyện ở đó. Tôi chưa biết sẽ vứt củ khoai đó ra thùng rác, hay sẽ vùi nó vào đất. Rồi mầm sống sẽ ra sao? Nó đối mặt với phần xấu xí còn lại của mình như thế nào?
Mầm sống, mầm sống, mầm sống... Từ khi ý tưởng đó loé lên, 2 từ đó thôi làm tôi thấy cuộc đời thật thú vị.
Mầm sống làm tôi nhớ đến đoạn thân mía tròn lẳn trong tay mẹ tôi, thân mía đó chứa dòng nước ngọt mát. Trên thân đó, những mầm nhỏ, tròn xinh đang ngủ yên. Chỉ ít hôm nữa thôi, sau khi mẹ tôi vùi đoạn thân đó vào lớp đất xốp, mầm nhỏ đó sẽ mọc lên những mầm cây non nhọn hoắt, oai vệ như những cây chông đâm thẳng lên trời.
Mầm sống làm tôi nhớ đến lúc tôi đi xe qua những con phố im lìm lặng ngắt trước ngày gỡ phong toả covid. Thỉnh thoảng xe lướt qua một vài cánh cửa hé mở, những bóng người đang lau dọn bàn ghế để chuẩn bị mở cửa sau phong toả.
Mầm sống làm tôi nhớ đến câu nói của cháu gái tôi. "Bác Tân biết mẹ cháu sẽ sinh em trai hay gái không? Mẹ sinh em trai đó".
Và khi thanh toán tiền cafe, nhìn vào bức tranh này tôi cũng thấy mầm sống. Sự bình an, hồn nhiên, trong trẻo làm tươi mát cái sự sống cằn cỗi. Mầm sống là tiếp nối một sự sống trước đó, mầm sống cũng thổi bùng cái sự sống đã có. Đến đây lại nhớ đến con chim Phượng Hoàng lửa, mầm sống nảy sinh từ tro tàn.
(18/11/2021)