Tấm mái tôn coi bộ mục hết trơn, mùi mạt sắt om om nghe rõ nơi đầu mũi. Miếng tôn đó chạm nhẹ thôi là bể banh bể nát.
Ấy vậy mà con cháu ông Ba vẫn để ổng trèo lên, làm cái khỉ gió gì đó, thứ mà ổng vẫn nghĩ là quan trọng. Ông Ba lụi hụi bắc cái thang, leo lên đặng quay cần ăng ten, tivi của tụi nhỏ mờ rồi.
Tụi nhỏ cười ồ, tivi bị xanh lè vầy nhìn là biết liền, này là bị lỗi mạng, tụi nhỏ nó xài wifi tiện lắm, không có rè rè như xưa nữa đâu mà ăng ten. Hông có coi ba cái truyền hình nữa đâu, lúa lắm. Cha mẹ nó thấy điều này coi chừng lạ nghen, móc điện thoại ra quay, cầm dọc mà còn phát trực tiếp nữa. Che nhau những nụ cười.
Ông Ba đứng tần ngần ở trên chiếc mái đó, chính cái chỗ mà mình đã từng giáng những cái đinh từ cái thuở nảo nào. Nó trơ ra những gì sét, nhìn ông trìu mến như một người bạn.
Người bạn tri kỉ, hằng thập kỉ, hai người bạn cùng rơi thõm xuống một giấc mơ khác, giấc mơ mà ông còn nghe man mác cái khúc cải lương cứa vô từng vách nhỏ trong thân xác mình, giấc mơ mà cái đống mạng nhện mạng nhùng kia không kéo tụi nhỏ vô thế giới mà ông chưa bao giờ bắt kịp được.
Trong cái ngưng đọng chỉ bằng cái nhích của kim giây ấy, bọn họ vẫn còn đang giãn mặt, che nhau những nụ cười.

- 10/02/2020 -