Mãi sau này mình đi dạy cho con nhà giàu mình mới hiểu được rằng nhẽ ra mình nên biết chấp nhận thua cuộc và rèn rũa mình nhiều hơn thay vì buồn trách cuộc đời bất công trong một khoảng thời gian dài không đáng có.
Quay lại thời còn đi học, mình từng được cô giáo khen có khả năng học tiếng Anh tốt. Chớ trêu thay, dù được khen là vậy, nhưng khi mình thi học sinh giỏi tiếng Anh, mình không tài nào đỗ được vào đội tuyển chính thức mà chỉ dừng ở đội tuyển dự bị. Hồi đó mình cay lắm, cay vì bạn bè có khả năng trời phú thông minh hơn người nên học giỏi quá, càng cay hơn nữa vì mình lực bất tòng tâm, không có cách nào thay đổi được số phận dù cố gắng tới đâu. Do đó mà, mình đã từng mất động lực học tiếng Anh vô cùng.
Sau này ra trường đi làm, vì tiếng Anh vẫn là điểm mạnh duy nhất của mình trong số các kỹ năng khác, mình quyết định theo đuổi nghề dạy tiếng Anh để kiếm sống. Nào ngờ quyết định này đã thay đổi suy nghĩ của mình mãi mãi.
Ảnh minh hoạ: Giáo viên tiếng Anh
Ảnh minh hoạ: Giáo viên tiếng Anh
Chuyện là mình được thuê dạy cho con cái của những nhà khá giả. Bằng vốn tiếng Anh tốt và sự chịu khó nghiên cứu, mình đã định hướng cho các bé học cái gì từ sớm để không chỉ học tốt tiếng Anh trên lớp mà còn đạt giải các cuộc thi tiếng Anh tổ chức trên trường. Có những cuộc thi mình còn đích thân chuẩn bị bài để tăng cơ hội thắng. Lí do gì thì chắc mọi người đều nghĩ ra rồi phải không... Đúng rồi, là tiền thưởng đó! Chính những lúc hướng dẫn thi như vậy, mình mới vỡ lẽ về khoảng thời gian mình tự ôn thi ngày nào... Hồi ấy mình tự ôn thì làm sao bằng được các bạn có trợ lực giúp đỡ. Mình đã thực sự mu muội khi quá xem nhẹ câu nói: "Nhà bạn ấy có điều kiện đi học thêm tiếng Anh nhiều". Nói đúng hơn thì mình đã đánh giá quá cao bản thân có thể làm được và nhận cái kết đắng là phải rằn vặt trong nỗi buồn mình kém cỏi khi thua cuộc. Nhẽ ra nếu mình đã biết cho qua và vẫn tiếp tục học tập tích luỹ, không đánh mất động lực học tiếng Anh thì có phải đến một ngày nào đó trong tương lai mình đã có thể tạo được thành tích nổi bật nào đó trong bộ môn này rồi.
Bài học “biết chấp nhận” này có lẽ đã xưa như trái đất với nhiều người nhưng mình đã phải tốn hơn chục năm để vỡ ra. Mình viết lại vắn tắt trải nghiệm đó ở đây, mong bạn nào đọc được sẽ có thể tránh được sai lầm không như mình nhé! Mong bạn luôn nỗ lực phấn đấu và tích luỹ sau những thất bại nha ^^
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.