Nhân dịp sài gòn đổ mưa tầm tã. Tôi sẽ nói về Vinh Khuất và bài
"Rain drop" của ổng.
P/s : rất hỗn loạn, dài.
Vinh Khuất với các bạn là gì? Là ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ hoặc cái gì sĩ thì đưa hết vào.
Còn tôi thì hmmm. Với tôi Vinh là cái đẹp, là cái nắng ban mai mỗi sáng sớm, là mây mù giăng lối trên núi cao, là cơn mưa Sài Gòn mỗi độ thu hạ tới.
Hoặc Vinh với tôi không là gì. Chẳng là gì hết. Vinh và nhạc của Vinh khác nhau, tách biệt hoàn toàn. Âm nhạc thì mỏng manh còn con người thì dễ đổi thay. Có nên yêu bất chấp, yêu tàn tạ, yêu điên dại hay không? Nếu có thì yêu cái gì? Và cái gì đáng để yêu?
Cái đẹp à? Hay là nghệ thuật? Âm nhạc Vinh có phải là một phần của Vinh? Bản ngã của Vinh phải chăng vì thế mà, cơn mưa trong các bài hát của Vinh cứ rơi rơi mãi
"Cứ mưa, mưa ngùn ngụt, mưa nghi ngút, mưa mải miết...
Cứ mưa, mưa hoài,mưa mãi, mưa biền biệt"- tạm dịch
Người mà Vinh yêu... Vinh cứ đòi hoài đòi hoài toàn những lúc chia tay lâm li, toàn những lúc không thể được cứu vãn nữa. Vinh chọn ra đi mà Vinh cứ quẩn quanh trong cái vòng xoáy chỉ chính mình là sao Vinh?
Mênh mông những dòng suy nghĩ về Vinh, tôi lựa chọn, tôi đánh giá, tôi dựng nên hình tượng về Vinh qua các bài hát, là tôi yêu bài hát hay tôi yêu Vinh.Là điệu nhạc, phím đàn, giai điệu hay lời nói, tính cách, đôi mắt? Có phải tôi đang không coi Vinh là con người? Mơ hồ không rõ, nhiều lúc tôi chẳng biết mình muốn nghe Vinh hay muốn thấy Vinh, muốn yêu Vinh hay muốn ghét Vinh nữa! Đấy âm nhạc Vinh thay đổi tôi mãi mãi, theo một hướng vô định, một hướng mà không biết sẽ đi về đâu.
Tôi yêu mưa, cái lạnh mát rượi trên da thịt, hơi thở phà ra sương. Mưa là vô tận, mưa là bất diệt không gì chống lại mưa được, không gì chống lại được những dòng nước âm ỉ, len lỏi vào từng góc nhà, từng góc tim đang sống.
Vinh là mưa
"mưa rơi giấu đi từ em những giọt nước mắt im lìm
những lời dối trá phơi ra trước ánh sáng
nhưng sự thật là thứ đã làm cho ta tê dại"
Có thật thế không Vinh? Nếu như dối trá làm nên được cảm xúc, nếu như sự thật chỉ làm ta hờ hững. Tôi không cách nào thoát ra được khỏi Vinh. Mỗi phút không nghe là đôi tai tôi lại thèm kinh khủng, thèm tới mức ứa nước mắt vì những điệu nhạc tự nhảy trong đầu"Cơn mưa dội xuống ai vẫn đứng im"Là tôi, tôi đã đứng im. Tôi đã đếm từng hạt mưa, đếm mải miết, một hai ba, một hai ba, cứ như vậy đến khi không đếm nổi nữa.
Tôi nghe nhạc Vinh, tôi cắm cúi viết. Tôi đã tức giận khi Vinh nói "Anh có EQ thấp lắm". Tôi không tin và vì thế đã giận Vinh. Dĩ nhiên là trong thoáng chốc thôi song nó vẫn khiến tôi suy nghĩ không thôi, người viết ra được bản nhạc như thế làm sao lại có thể có "EQ" thấp được. Là âm nhạc, âm nhạc tràn vào miệng tôi, tràn qua dạ dày lên đến tận não. Để tôi có thể "ói" ra những con chữ này đây. Tôi muốn đổ lỗi hết cho Vinh, mặc dù anh không làm gì sai, anh chỉ là một nhà sáng tác nhạc, đơn giản thế. Anh đã có tất cả hay anh đã mất tất cả hở Vinh? Câu hỏi đó ám ảnh tôi trong giấc ngủ, khi mới tỉnh dậy, khi nằm xuống giường sau một ngày, nó hiện lên, bồng bềnh, trôi nổi ở đấy. To tướng tới nỗi tôi mất ngủ hằng đêm để kiếm tìm câu trả lời.
Vinh là gió
Bi kịch! Người ta nuôi nhau bằng bi kịch. Đúng rồi! Tôi ôm đầu, khi nghe tiếng mưa rơi lõm bõm trên đầu. Người ta nói là truyền cảm hứng, cảm hứng gì! Nghệ thuật, nghệ thuật bản thân nó có quá nhiều trách nhiệm, người ta đòi hỏi nó phải phục vụ tất cả còn nó bị bỏ rơi, bị trơ vơ, cô độc trên chính định nghĩa của mình. Bản nhạc của Vinh, nó lột trần tôi, nó phơi ra ánh sáng những gì dễ vỡ nhất trong tâm hồn tôi.
Tôi cảm thấy lúc nghe nhạc Vinh thế giới như rã đi nó không còn là nó nữa hay tôi còn chẳng còn là tôi. Ngạt thở, đau đớn, sung sướng, la hét cái gì tôi cũng làm khi nghe nhạc Vinh Tôi phải đi, đi đâu để thoát khỏi cái chính vòng lặp mình tạo ra. Tôi nghiện nhạc Vinh, tôi không thể thiếu nhạc dù thiếu nhạc hay thiếu Vinh cũng như nhau cả thôi.
Tôi khóc như mưa, tôi khóc như chưa từng được khóc. Kí ức của tôi về Vinh, một hòn ngọc sẽ vỡ, dù sớm dù muộn, nó sẽ vỡ. Tôi biết chắc, nên tôi trốn chạy.Tôi trốn bằng cách đào sâu hơn, làm cho mình ngợp thở hơn. Một đồng xu có hai mặt sao Vinh? Không, nó có tận 3 mặt, anh chưa tính tới khi nó cân bằng và không rớt, lọt xuống khe, vĩnh viễn đứng yên đến khi có ai đó cầm nó lên và tung lại.Sấp hay ngửa, mọi chuyện đâu có đơn giản thế. Vinh không thể vừa có tất cả, vừa không có mọi thứ được! Đó là bất khả, đó là phản trời đất, đó là chống lại tất cả đấy Vinh
Ảnh: từ mv "Save me" của Vinh Khuất
Nhưng nỗi đau này
Nhưng nỗi đau này