Thời kì Trung cổ trong lịch sử phương Tây kéo dài từ thế kỉ V đến cuối thế kỉ XV, bao trùm lên giai đoạn này là sự thống trị độc quyền của dòng tư tưởng Thiên Chúa giáo. Giáo hội khi ấy có vị thế như Chính phủ thời nay, với quyền lực điều chỉnh lối sống người dân bằng những giáo lý họ diễn giải từ Kinh thánh. Những lời dạy ấy hẳn phải hướng con người tới những việc làm tốt đẹp, đúng đắn, tránh làm điều ác, điều tội lỗi; ấy vậy mà, Giáo hội Trung cổ lại hợp thức hóa sự tồn tại của nghề mại dâm - một công việc bị coi là phạm pháp trên rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ngày nay. 
Được cho phép tồn tại dưới danh nghĩa “a necessary evil”, mại dâm bị coi là xấu xa nhưng đóng vai trò thiết yếu. Từ Thánh Augustine tới Thánh Thomas Aquinas đều cho rằng, nếu đàn ông chưa vợ không được giải quyết nhu cầu, dục vọng của họ sẽ chuyển hóa thành bạo lực. Do đó, cần có mại dâm để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Theo Giáo hội, thà để đàn ông tìm đến gái bán hoa, còn hơn việc “ra tay” với một cô con gái nhà lành, tìm đến một người đàn ông khác hoặc một người cá, hay thậm chí thủ dâm. Bàn về dục vọng, hồi đó tuy nữ giới được cho là có ham muốn cao hơn và khó thỏa mãn hơn hẳn nam giới, nhưng lại không gây ra hậu quả gì nếu không được giải quyết. Điều này có lẽ giải thích được nhờ thuyết thể dịch - thường được gắn với cái tên của thầy thuốc Hippocrates: thuyết này cho rằng đặc tính của nam giới tương ứng với lửa - khô và nóng, còn nữ giới là nước - ẩm và lạnh. Người viết đồ rằng, dục vọng của nữ giới khi dâng cao tựa những cơn sóng cuộn trào, nhưng qua thời gian sẽ trở lại thành mặt biển hiền hòa phẳng lặng. Ngược lại, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi một cánh rừng to. Vậy nên, dục vọng đàn ông cần được dập tắt, và còn ai thích hợp mang trên mình sứ mệnh này hơn những cô gái bán hoa?
Chắc bạn vẫn nhớ rằng mại dâm về bản chất là một việc xấu, nên người ta cố gắng đưa ra nhiều luật lệ để hạn chế các cô gái đi theo con đường này. Ai vi phạm sẽ đứng trước nguy cơ bị Giáo hội khai trừ và bị đuổi khỏi nơi đang sinh sống. Dù vậy, nhiều phụ nữ thời ấy vẫn tham gia vào hoạt động mại dâm, bởi đây là một trong số ít những cơ hội việc làm dành cho nữ giới thời bấy giờ. Đối với một cô gái xuất thân nghèo kém, không bằng cấp, không quan hệ, đây là phương thức duy nhất để cô tự nuôi sống được bản thân. Bên cạnh đó, cũng có những người đi làm vì đam mê (chỉ cần không thành thực, cô ấy sẽ ổn thôi, đàn ông là một đám cả tin mà). Một số khác thì vì họ có thể kiếm được cả gia tài từ công việc này. Và, khi quyết định từ bỏ, những cô gái bán hoa vẫn có thể kết hôn hoặc trở thành nữ tu. Đối với người thời ấy, người lao động tình dục không bị xem như những con người “hỏng hóc” hay sa ngã cả đời. Đây là một điểm sáng của thời kì này, dẫu chỉ bởi góc nhìn Trung cổ xuất phát từ niềm tin tôn giáo rằng mại dâm là điều cần thiết, và những cô gái ấy có lẽ được xem như những vị cứu tinh. 
Saint Mary Magdalene Penitent (Anton Raphael Mengs, 1765). Thánh Mary Magdalene phô bày cơ thể tuyệt mĩ của mình như là một đề tài phổ biến của các fanartist Thiên Chúa giáo là một phép màu đối với người viết.
Saint Mary Magdalene Penitent (Anton Raphael Mengs, 1765). Thánh Mary Magdalene phô bày cơ thể tuyệt mĩ của mình như là một đề tài phổ biến của các fanartist Thiên Chúa giáo là một phép màu đối với người viết.
Thời nay, có một tiếng nói chung để đánh giá những cô gái lựa chọn công việc mại dâm, đó là: Họ không biết trân trọng cơ thể mình. Là một người phụ nữ hiện đại, tôi chọn cách trân trọng cơ thể thông qua việc mua máy giặt, máy rửa bát, robot quét nhà, hút bụi, và thuê người dọn vệ sinh. Bởi, tiếp xúc với hóa chất rõ ràng là độc hại hơn nhiều so với cơ thể đàn ông. 
Thú thật, nếu hỏi tôi có gợi ý hay chỉ dẫn thiết thực gì cho mại dâm thời nay không thì câu trả lời là không. Tôi chỉ có ý kiến rằng nó không phải một thực hành xấu xa về mặt bản chất. Tương tự với loạn luân, điều mà một người bạn đã giúp tôi nhận ra. Một ngày, bạn hỏi tôi: “Loạn luân có gì xấu?” Tôi nghĩ một lúc, rồi đưa ra mấy câu trả lời sách giáo khoa: “Sinh con dị tật, và có thể tạo điều kiện cho grooming.” Bạn bảo: “Ừ, nhưng đó đều là về hậu quả của nó. Loạn luân có thể không sinh con mà. Có cái xấu nào mà không phải từ hậu quả không?” “Hừm, em cũng không biết.” Từ “loạn luân” luôn đi kèm một cảm giác ghê tởm (có lẽ cũng đúng với “mại dâm”) mà tôi không biết là từ đâu ra. Không rõ là tôi đã học từ đó từ gia đình hay môi trường, mà cũng không quan trọng vì cái thái độ tiêu cực với nó đều có thể đến từ cả hai nguồn. Thái độ ấy cũng có thể nằm ở bản năng: Totonou trong Mystery to Iunakare giải thích với một viên cảnh sát lớn tuổi đang buồn phiền vì bị con gái tuổi teen chê bai và xa lánh rằng, bản năng của cô bé nhận thức được rằng ông không phải một bạn tình phù hợp nên cô mới thấy ông xấu xí và không hề hấp dẫn. Đó là điểm khác giữa chúng ta và động vật, ở một số loài, con cái không được thấy bố do bố bỏ đi sau khi chúng được sinh ra và trở lại khi chúng đã lớn, và giao phối loạn luân cứ vậy mà diễn ra. Tôi nghĩ lời giải này có thể hợp lí với mối quan hệ cha mẹ-con cái, nhưng tôi từng đọc được rằng người ta có thể nảy sinh tình cảm với anh chị em ruột hay họ vì lớn lên cùng nhau và dành nhiều thời gian bên nhau, và tôi thấy điều đó thuyết phục, như Victor Frankenstein và Elizabeth Lavenza trong Frankenstein. Thậm chí, dù không ở gần nhau, thì mối liên kết sinh học vẫn có thể kéo họ lại với nhau thì phải, như cặp sinh đôi khác giới trong một tập Conan. Cũng nhờ bạn chỉ ra rằng người ta đã gán thái độ “tốt” và “xấu” lần lượt cho cặp khái niệm sáng-tối khi sử dụng ngôn ngữ thay vì chỉ coi những khái niệm đó như những sản phẩm trừu tượng trung lập mà tôi mới nhận ra mình vẫn đang dùng vô số khái niệm với những tầng thái độ bên dưới, như là “loạn luân”. Cũng không khó để tôi vượt qua những cảm giác ghê tởm một thời đó và tiến đến nhìn nhận loạn luân như một ý tưởng về yêu, vì tôi không phân chia các loại tình yêu ra thành gia đình, bạn bè, lãng mạn, mà yêu là yêu thôi. Một điều tối quan trọng: yêu là tình cảm hai chiều. Và nó có đi kèm tình dục hay không là dựa vào điều khoản và điều kiện của hai bên. 
Nguồn tham khảo cho phần nửa đầu: