Thực sự là một tuần nhiều biến động đối với mình. Không hẳn là bên ngoài, mà là bên trong.
Sáng thứ Hai thức dậy, mệt nhoài, đôi chân bắt đầu nhức mỏi rồi nhưng trộm vía vẫn ổn cả. Mình mới lết về nhà sau một cuối tuần cadio cật lực trên đỉnh Chứa Chan. Đã 3, 4 năm kể từ lần cuối mình leo núi. Đã có những lo sợ nhưng may quá, lần này mình đi nhanh hơn, lên đến nơi cũng không còn kiệt sức quăng balo nằm dài xuống nền đất như ngày trước nữa. Chuyến này mình đi cùng vài người bạn thân, vài người bạn mới, người chưa thân và cả người từng thân thiết nữa. Đêm xuống ở trên đỉnh núi cao chỉ gần cây số mà gió lạnh và mạnh, chắc mình mà nhẹ như quãng sinh viên khéo lại ôm chiếc lều bay lên được mất.
Đêm dài cũng qua, đôi lời khúc mắc chúng mình chỉ nói bóng gió bằng trò lật bài của anh Tú. Hồi còn thân chúng mình cũng từng chơi nó ở Hà Nội, cái lần hai đứa nổi hứng đến thủ đô vào một ngày tháng 11 của tận năm 2019. Để từ từng rất thân thiết đến như bây giờ là một quãng tuổi trẻ nhiều vết xước, xót xa và chịu đựng. Vết thương chưa kịp kéo da non, nhưng chẳng ai mở lời nhờ người còn lại chìa ra chiếc băng cá nhân cả. Chắc là ở tuổi 26 chúng mình vẫn chưa đủ lớn để nhận ra "sự khác biệt giữa mình và cái tôi" như DSK nhỉ. Lời xin lỗi còn để ngỏ đến bao giờ.
Tuần này nhiều việc quá. Anh Lâm bảo mình bội thực job. Toàn job nhỏ, chủ yếu cần thời gian và kỹ lưỡng một chút. Thôi thì xem như cơ hội để mình nâng cấp cho sự quản lý thời gian vốn không lấy gì làm tự hào của bản thân. Điểm sáng nho nhỏ của mấy chiếc job be bé này là bài phỏng vấn chú Trần Anh Hùng.
Nhận tin phải setup phỏng vấn chú từ đầu tuần, mình với thằng Huy đã xốn xang lắm rồi. Ngày quay, nhìn tượng đài điện ảnh lững thững đi vào ngồi xuống góc quay tụi mình mất cả buổi trưa để chuẩn bị, nghĩ bụng mong chú không chê mấy đứa trẻ con còn non nớt này đặt góc xấu hay set đèn thiếu chiều sâu. Buổi quay kết thúc là tầng 2 Tour les jours Hai Bà Trưng trở thành nơi off fan Trần Anh Hùng. Mình với Huy tranh thủ ké một tấm, chao ôi tấm hình nó xấu. Giận thế…
Mình vốn hay quên, và đôi khi mơ hồ vô định trong những ký ức của bản thân về thế giới. Kiểu như băn khoăn rằng ơ liệu những gì mình có trong trí nhớ này có thực sự là những điều đã xảy rả không, hay là mơ, hay mình tưởng tượng ra. Mình không muốn nhớ về ký ức, mình cần thấy chúng, được cầm nắm chúng. Chiếc bưu thiếp gửi từ Hà Nội, tấm thẻ ban tổ chức cũ mèm, cọng ruy băng màu đỏ được buộc cẩn thận ngoài chiếc túi giấy,… tất cả chúng xác nhận với mình rằng tuổi trẻ của mình đấy, mình đã đi qua và trải qua những chuyện như thế nào, đã gặp những ai, đã vui ra sao, đã buồn thế nào.
Ngọt báo ngưng biểu diễn. Mình không bất ngờ, chỉ thấy sao mọi chuyện đến sớm thế. Kể từ ngày CHH không còn hoạt động, mình đã luôn chuẩn bị tâm thế rằng những điều thân thuộc gắn bó với tuổi trẻ này rồi sẽ qua đi. Bạn bè, những người đồng hành, niềm đam mê, tình yêu,… chúng rồi sẽ đối mặt với sự hữu hạn của năm tháng. Rất nhiều thứ sẽ không bao giờ trở lại, nhất là sự ngây thơ và nguyên vẹn của trái tim mình.
“Nơi khi xưa ta gọi là nhà
Giờ già đi nhanh quá
Như một cuốn truyện tranh...”