(Một mảnh vỡ trong vũ trụ Nothing)
Mưa dứt hạt. Bầu trời Sài Gòn đặc quánh lại, ép cái mùi ngai ngái của rêu mốc và xi măng rã mục quyện vào nhau. Khu chung cư cũ hình chữ U đứng lầm lì trong bóng tối, rỉ mồ hôi qua những đường ống nước hoen gỉ chạy dọc bờ tường.
Ở ban công tầng ba, hai gã đàn ông cởi trần đang đứng hóng gió. Ánh lửa đỏ từ hai điếu thuốc chớp tắt trong đêm. "Tháng này mày đóng tiền nhà chưa?" Một gã hất hàm, nhả khói. Gã kia gãi cái bụng phệ, chép miệng: "Chưa. Sáng nay dắt xe bả chửi tao vuốt mặt không kịp. Cái vụ tao xả rác ngoài hành lang á, bả tế từ họ nội tới họ ngoại." Gã dừng một nhịp, dụi điếu thuốc vào chậu chanh dây héo: "Mà trưa nay, tao thấy bả lén treo bịch cháo hành với vỉ thuốc cảm trước cửa cho vợ tao. Miệng bả độc như rắn, mà tâm thì Phật mày ạ."
Dọc theo mớ dây điện chằng chịt thòng lõng xuống tận mặt đất, Miu - con mèo đen tuyền đang lẳng lặng lượn lờ qua các gờ tường. Nó dừng lại, dỏng tai nghe ngóng.
Từ dưới hốc gác cổng, một giọng điệu the thé, rít lên xé toạc màn đêm: "Cái Hoa! Cái Thương phòng 202! Tháng này bọn bây có đóng tiền rác không hả? Hay tao để cho bọn mày chết ngập trong rác hả mấy con ranh con kia?" Giọng Bắc đặc sệt, chát chúa đập vào những bức tường bong tróc rồi dội lại. Vừa chửi xong, giọng ấy bỗng hạ xuống một tông, the thé gắt về phía bờ tường tối om: "Miu! Tiên sư mày, giờ này còn lang thang xó xỉnh nào? Về ăn cơm!"
Miu vội vã thu vuốt, nhảy phắt qua hai bờ tường, lao thẳng về phía ngọn đèn huỳnh quang nhấp nháy. Nó sà vào lòng người đàn bà đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhựa, dụi cái đầu nhỏ vào vạt áo hoa nhí sặc mùi dầu gió.
Người ta gọi bà là Madam Mai.
Bà xoa đầu Miu, tay kia đẩy gọng kính lão lên sống mũi. Trước mặt bà là cuốn sổ đăng ký tạm trú đã sờn gáy. Bà cầm cây bút bi đỏ, lật lật, rồi vạch những dòng chữ ngoằn ngoèo: "Phòng 404: Nợ tiền nhà 2 tháng (8 triệu). Đã trả 1 tháng (4 triệu)..."
Bà dừng bút. Ngước mắt nhìn lên cái khoảng không tối tăm của lồng cầu thang. Phòng 404 giờ trống hoác. Bà quay sang nhìn con Miu đang cắm cúi ăn phần cơm trong chiếc bát sứ mẻ góc, chép miệng: "Thằng Bình khốn nạn thật, nhìn cái mặt chuột kẹp của nó là tao biết. Chỉ tội con Trang nó khổ nhiều rồi. Mất đứa con, chồng thì đổ đốn... Chịu sao thấu hả Miu?"
Bà cắn nắp bút, cúi xuống ghi tiếp vào sổ: "Tiền phúng điếu ma chay cho cu Cường: 500k. Vợ chồng nó đã trả phòng: Hoàn cọc 4 triệu + Hỗ trợ 1 tháng tiền nhà." Ghi xong, bà dập mạnh nắp bút bi xuống bàn. Mắt bà long lên cái vẻ cay nghiệt, buông một câu ráo hoảnh: "Sư bố chúng nó! Biến mẹ hết đi cho rảnh nợ!"
Bà lật sang trang bên. Nắn nót vạch thêm một dòng: "Phòng 303: Thằng Nam nợ 3 tháng. Cuối tháng tốt nghiệp, khi nào đi làm có tiền trả dần." Xong, bà vớ lấy một tờ note màu vàng nhỏ xíu, dán chéo ngay góc trang giấy vừa viết: "Mai mua lẵng hoa tặng tốt nghiệp thằng Nam."
Bên trong căn phòng gác cổng chưa đầy mười lăm mét vuông, nếu có ai đó lỡ bước vào, họ sẽ bị ngợp. Những mẩu giấy màu vàng, xanh, hồng dán chằng chịt khắp mọi nơi, bám kín lấy thực tại như những mảnh vá.
Dựng ở góc tường là chiếc quạt máy cũ nhựa đã ngả màu cháo lòng. Trên lồng quạt dán mảnh giấy chữ viết tay nghệch ngoạc: "Của phòng 404. Mai kêu thợ sửa, gửi lại cho thằng Bình." Trên bàn, dưới lấp ló cuốn sổ sờn gáy là một chiếc hộp thiếc đựng bánh quy Danisa đã gỉ sét. Mảnh giấy dán trên nắp hộp ghi rõ: "Tiền thằng Hùng gửi từ Mỹ 5 năm nay. KHÔNG TIÊU ĐỒNG NÀO. Bánh bên trong để dành cho cu Cường phòng 404."
Bà Mai với tay lấy chiếc điện thoại thông minh nằm góc bàn. Màn hình chi chít xước. Giao diện chỉ có độc một ứng dụng duy nhất: Zalo. Bà bấm vào. Cuộc gọi gần nhất cho Hùng: 10 ngày trước. Dòng tin nhắn cuối cùng bà gửi đi: "Thằng chó con sao không gọi cho mẹ?" Tin nhắn Hùng đáp lại, gọn lỏn, cách đây ba ngày: "Con bận mẹ ạ." Hình nền đoạn chat là bức ảnh Hùng chụp cùng một cô vợ tóc vàng và đứa con lai. Bà khóa màn hình, quẳng cái điện thoại sang bên cạnh.
Sát chỗ chiếc điện thoại vừa rơi xuống, là một tờ Đơn Trình Báo Cơ Quan Công An. Tiêu đề in đậm: Tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng điện thoại. Số tiền thiệt hại ghi rành rành: 300.000.000 VNĐ. Bà Mai nhìn tờ đơn, quay sang con mèo, chép miệng chửi đổng: "Đéo mẹ... kế toán ba mươi năm mà bị chúng nó lừa. Cái tiền tao gom góp định vôi ve sửa lại cái chung cư nát này mà cũng bị tụi nó dụ tải app lừa mất. Đéo đời..."
Lời chửi thề chua chát rơi tõm vào khoảng không. Ngay mép bàn, bên cạnh tờ đơn tố cáo là Kỷ niệm chương mạ đồng: "30 NĂM  Vì sự nghiệp Tài chính - Xí nghiệp Xây lắp 4". Đè dưới kỷ niệm chương là một xấp hóa đơn kê khai thuế. Và dán chéo trên xấp hóa đơn ấy, là một tờ note màu vàng lợt: "Mai nhờ cái Thương phòng 202 chỉ kê thuế trên mạng."
Nằm chỏng chơ ngay dưới ngọn đèn huỳnh quang, là một tờ bệnh án viện Tâm thần Trung ương: Rối loạn thoái hóa thần kinh - Hội chứng Alzheimer giai đoạn đầu.
Bà Mai nhìn tờ bệnh án, lùa tay vào mớ lông đen tuyền của con mèo đang gừ gừ trên đùi. Giọng bà xốp như tro. "Sau này bà quên Miu, quên thằng Hùng... Miu nhắc bà nhé."
Bà chậm rãi rút tay lại, cầm lên một khung ảnh ép plastic cũ kỹ đặt khuất sau lọ hoa sen nhựa. Đó là tấm ảnh gia đình duy nhất. Có bà lúc trẻ, có Hùng năm bảy tuổi, và có một người đàn ông. Nhưng khuôn mặt của người đàn ông ấy đã bị bôi đen kịt bằng những nét bút bi hằn sâu đến mức rách cả lớp ni-lông. Bôi đến không thể nhận ra đường nét.
Bà lặng lẽ lật mặt sau của bức ảnh. Lớp giấy ảnh đã ố vàng, nổi lấm tấm mốc. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, dòng chữ viết tay bằng mực tím từ mười mấy năm về trước hiện lên mờ ảo: "Hà Nội 2002. Yêu anh, yêu bé Hùng."
Bà Mai mở cuốn sổ tạm trú ra. Ở trang cuối cùng, trống trơn. Bà vớ lấy cây bút bi đỏ. Tách. Bấm ngòi. Suốt chục năm qua, bà dùng cây bút này để gạch bỏ tên những người rời khỏi chung cư. Nhưng đêm nay, bà tỳ tay xuống bàn. Nét bút đỏ run rẩy nhưng dứt khoát ấn mạnh lên ngay dưới dòng chữ mực tím úa màu ở mặt sau bức ảnh.
"ĐÃ XÓA NỢ."
Khoảnh khắc chữ "NỢ" được vạch xong, bà thở hắt ra một hơi dài. Lồng ngực nhẹ bẫng. Một cơn gió đêm len qua song sắt, thổi lật tung những trang sổ sờn gáy, làm bay tờ bệnh án rớt xuống nền gạch hoa lốm đốm.
Bà Mai không buồn nhặt lên.
Bà cất tấm ảnh vào ngăn kéo, đóng cái rầm. Đứng dậy, vươn vai, đưa tay bấm nút tắt ngọn đèn huỳnh quang. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ cột đèn đường hắt vào rèm cửa.
Bà lạch cạch giũ chiếc màn tuyn cũ, chui vào chiếc giường đơn chật hẹp, kéo tấm chăn mỏng ngang ngực. Con mèo đen nhảy phóc lên cuối giường, cuộn tròn người lại, cất tiếng gừ gừ êm ái.
Trong bóng tối, người đàn bà nhắm mắt, kéo chăn lên tận cằm. Bà chép miệng bâng quơ vào khoảng không tĩnh lặng: "Mai lại gọi bà dậy nhé, Miu."