Mack giữa Phố Cannery Row - John Steinbeck (1945)
Cannery Row với những dãy phố phảng phất mùi cá mòi chờ đóng hộp, hòa mùi muối từ biển Monterey, mùi rượu bia tạt ra từ những vòm họng...
Cannery Row với những dãy phố phảng phất mùi cá mòi chờ đóng hộp, hòa mùi muối từ biển Monterey, mùi rượu bia tạt ra từ những vòm họng bí tỉ và nằm lại sau hàng bước chân méo mó, mùi nướng thịt, mùi mồ hôi của tấm lưng bè ra mưu sinh và hỗn độn ngàn vạn thứ mùi không tên khác. Người trong phố đa phần lao động quần quật, bươn chải, lăn xả từ tinh mơ đến chiều tối hoặc có khi vẫn rời nhà giữa tiếng ếch nhái tấu lên giữa khuya, nhưng tinh thần họ thì vẫn cứ là hăng hái, phăm phăm, ngời sáng như khóm lửa rực đỏ giữa đồng đã cháy khô.
Tôi đã dạo một vòng phố rồi, tôi đã đứng lặng lẽ theo dõi nhà sinh vật học rộng lượng được lòng cả phố như Docs rồi, gặp và hàn huyên với chủ tiệm tạp hóa người Tàu Lee Chong, gặp Jackie bé nhỏ lẽo đẽo cố làm việc vặt tặng cho Docs hay ngay cả đám choai choai mỗi người một nết trong biệt thự Lữ Thứ (Palace Flophouse đẹp rất riêng từ danh xưng đến những đồ nội thất được đơm đầy dần từ bãi phế liệu "nhiệm màu".), nhưng người khiến tôi đứng ngồi chẳng yên mỗi khi tạm rời phố để quay lại cuộc sống hằng ngày, hay bao hôm sau khi đã xa rời cuốn sách hẳn lại là Mack - một kẻ được cho là cà lơ phất phơ trong phố.
Tôi nhớ Mack, nhớ dáng vẻ thất thỉu trở vào vùng tối vô tận để trở về một nơi miễn cưỡng gọi là nhà sau khi lại làm hỏng việc tốt được chỉ đạo dàn dựng công phu trong trí óc nhưng rốt cuộc vẫn hỏng bét nhè.
Để duy trì kỳ tích ấy cần sự hội ngộ nhiều yếu tố: đôi chút ý tưởng đột phá và phải hết mức hoành tráng tuôn xối xả từ tâm hồn như nước thượng nguồn, một đám bạn hăng hái đơm vào bản thảo ban đầu, cái bản chất nghèo vẫn hoàn nghèo không cách vùng vẫy đánh đấm hay nỗ lực nào đạp đổ nổi, và vận xui chí mạng luôn lởn vởn bên người để hễ Mack đi đến đâu cũng khiến chuyện tưởng chừng đầu xuôi đuôi lọt thì đến mấp mé bước cuối cùng lại đổ vỡ tanh bành, kết thúc chìm nghỉm vào khói thuốc nặng trịch hoặc những vết sẹo ương ngạnh đeo đầy tay.
Lòng Mack tinh khiết như viên băng được đẽo gọn ghẽ bởi thợ thu nước đá lành nghề, không phải theo kiểu ngờ nghệt chưa trải đời, nào nào nói Jackie bé bỏng hay đi với Docs mà tay chân lóng ngóng thì được chứ như gã sỏi đời Mack đây thì tôi nói về cái nết rộng lượng và ơn nghĩa lũ lượt kìa.
Tuy thiếu hụt nhầm chỗ và thừa mứa những chỗ khác để liệt vào hàng tuyệt tác nhưng không dễ bề lần ra bản sao. Tôi không biết mấy ai có đủ thành thật, nhiệt tình và quyết tâm như Mack. Đi với đám bạn mà người trong phố cho là choai choai, cà lơ phất phơ, làm ti tỉ việc ngắn hạn, trộm cắp và lừa bịp không ít nhưng tính sòng phẳng và việc trả ơn không vì thế mà bị Mack vứt đi. Vả chăng do mạt rệp đã vá vào sau đuôi họ, cũng chẳng bao nhiêu dịp để một người như thế được giúp hay cảm thông để mà đến bước thâm tình ân nghĩa.
Nhưng thôi ta quay lại sự kiện hệ trọng của truyện và Mack, Mack sáng suốt lắm khi nghĩ được một kế hoạch tuyệt hay để thết đãi Doc vì Doc giúp gã lắm lần. Như đã mách nhỏ trước, kế hoạch lần này kém xa tưởng tượng, ý tưởng về một cuộc chơi rình rang nhớ đời chỉ được trả hậu hỉnh bằng vài cú đấm xé mép mồm từ Doc vì tiệc tàn nhanh mà nhà tan cửa nát. Buồn cho Mack, buồn cho những ai nhận ra trong đời lắm kẻ bất lực loay hoay sống vẩn vơ như thế, muốn làm gì đó, cả gan làm nó, hết sức và hết tình mà chẳng một ai công nhận nỗ lực, bất lực nhìn những mong ước xối xả thải đi vì không đáp lại kỳ vọng của một ai.
Những người tốt hoặc chút đỉnh nữa để đủ tốt, cứ thế mang tâm hồn chắp vá rạng rỡ và nét kỳ cục khó tìm tựa báu vật mà sống, buồn thỉu những xui rủi, và đồng tiền hay một lý do hết sức nực cười nào đấy hất văng họ qua bên vệ đường, mỗi lần họ lổn ngổn bò dậy thì đế giày mỏng lét lại trượt mà chúi nhủi thêm nhiều lần nữa, rồi người qua đường nhạo báng, nhục mạ, hoặc họ ê chề, đau, rồi lại thôi ... Chuyện này tuần hoàn suốt đời họ, hiếm muộn khi họ nhận được chút công trạng hay đối đãi nhỏ thôi thì họ sẽ chắt chiu dùng để vui dần trong suốt ngày dài ấy, và ngày sau dẫu trật tự của trượt ngã và đứng lên quay lại, họ vẫn chấp nhận và sống như lẽ đương nhiên.
Bằng cách sống rất kỳ khôi và diệu kỳ, họ luôn tìm ra động lực để trang hoàng tâm hồn đáng ra đã héo úa tựa đời nào. Thế nên tôi nhớ âm ỉ hoài người như thế, người như Mack.
Cảm ơn John Steinbeck, cảm ơn ông đã kề vai bá cổ họ và giới thiệu người như họ với tôi.
/222202, 221403/ Gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến người chị đã tặng tôi cuốn sách này, mong cho chị tất cả hạnh phúc và sức khỏe ạ.
Hình: The Gulf of Georgia Cannery, 1894, Hakai MagazineNative Americans, Spanish, Chinese, Italian, Portuguese and Japanese immigrants, 1770 - 1900 Story of CanneryRow .comMonterey Fishing & Canning Co., on the coastline near McAbee Beach, 1902, Story of CanneryRow .com
Trong khi nghe: Show Me How - Men I Trust
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất