Mắc kẹt trong dựa dẫm
- Hôm nay mình phát hiện hoặc vô tình trong suy nghĩ bây giờ mới lóe lên. Mình đang dựa dẫm vào em gái. Dựa trên sự tự tin và hoạt ngôn của em mà mình vô tình dựa dẫm những suy nghĩ hay tin thần của mình vào em nó.
Một ngày mình trò chuyện với anh, anh nói tại sao cái gì em cũng phải thông qua em gái để biết tới. Anh mong có một ngày những gì em biết được, thế giới quan của em là do chính em tự đứng lên và tìm hiểu tự lấy kinh nghiệm về chúng chứ không phải nhìn nó qua góc nhìn của bất kì ai kể cả em gái của mình.
Hôm nay trong cuộc điện thoại ngắn hẹn phỏng vấn mình vô tình nhắc tới với chị HR là em gái của em cũng quan tâm tới các hội nhóm vẽ và đã giới thiệu cho em công việc này, sẽ không có gì cả khi kết thúc cuộc gọi mình tự hỏi lòng sẽ ra sao khi không dựa dẫm vào sự hiểu biết của người xung quanh.
Em mình rất hoạt ngôn cũng rất tự tin và tràn đầy sự sáng tạo. Còn mình hơi tự ti chẳng qua nó xuất phát từ ăn nói thiếu muối, quan tâm tới cái nhìn cũng như ánh mắt lời nói của mọi người. Khi vào một tiệm tóc nọ, em gái từng kể đã trò chuyện rất lâu vô cùng vui vẻ với chị chủ còn làm free ở đó nhiều lần nữa là khác. Không biết từ đâu mình lại đến tiệm tóc và nhắc lại câu chuyện đó với dì làm tóc. Bà dì nghe được kiểu thờ ơ rồi nói, nhiều người làm lắm chị chẳng nhớ được đâu, tự nhiên mình quê ngang, mình đôi khi là mình thôi sao lại dựa dẫm vào ấn tượng của người khác với em mà làm điều ngây ngô như vậy. Hơi nặng hơn là đi đâu mình cũng khoe mình có em gái nó học vẽ giỏi sáng tạo, này thì người mới quen, này thì bạn học, thầy cô hay họ hàng xa v.vv….
Nghĩ đến đây thì mình cảm thấy  chán bản thân, tự hỏi lòng sao vậy ta? Sao mình không đủ tự tin mà trải nghiệm, mình là mình thôi, sao lại lôi em vào câu chuyện của bản thân nhỉ? Sao không tự tạo ra màu sắc cá tính riêng của bản thân mà cứ cư xử như thế?
Liệu em có áp lực lắm không khi mình vô tình nhắc hay khoe khoan em với mọi người, chắc là có rồi nhưng nhỏ cũng im lặng không phàn nàn nhiều. Lòng mình lại dằn vặt lạ nhỉ ? từ khi này cảm xúc và suy nghĩ dựa hơi hèn mọn này lan ra và mình cho phép nó xâm chiếm bản thân. Tự  thấy tội lỗi.
Tự bước trên đôi chân của mình đi, đừng đừng như thế nữa.