Thầy đồng, Sát thủ và Bảo vệ đã tụ họp lại ở kênh chat âm phủ, nhưng tung tích của Phạm vẫn còn là một bí ẩn.
Tạm gác lại câu chuyện của người chết, còn năm người chơi sống sót, Anh - Phù thủy, Quang - tự nhận là Thợ săn, Trung, Thảo, Khánh đều nhận là dân làng, trong số này thì Khánh từng bị Sói cắn nhưng may mắn được Bảo vệ và Phù thủy cứu. Sau chứng kiến tôi cùng Đoàn tan biến, cả năm lại tập trung vào việc tìm Sói, đêm thứ ba đã trôi qua.
“Trong hai người, ai là Sói?” Trung chỉ vào Thảo với Khánh hỏi.
“Tớ chắc chắn không phải là Sói, tớ là dân, là Sói thì tớ đã tự nhận để end game sớm rồi.” Thảo phản ứng lại. 
Khánh cũng khẳng định rằng mình không phải Sói.
“Có một khả năng như thế này, Sói ban ngày là người sẽ không biết rằng mình là Sói, kiểu chỉ đêm đến mới hóa Sói hại người, nhưng sáng ra lại không nhớ việc mình hóa Sói, trong mấy phim Người sói thì thường là vậy ấy.” Quang đưa ra ý kiến.
Kênh chat âm phủ của chúng tôi cũng gật gù đồng ý với giả thiết này.
“Quang cũng xem phim hơi nhiều đấy.” Tôi nói đế vào, bộ phim mà Quang nói đến chắc là The Wolfman (2010), đám chúng tôi từng xem với nhau hồi còn học đại học.
Dường như khi ở gần những người bạn, khiếu hài hước của ta được thả sức tung hoành, mặc kệ hoàn cảnh có đôi phàn éo le và không phù hợp để đùa cho lắm. Chả vậy mà cho dù có tận thế đến nơi, các anh hùng Marvel hay DC vẫn trêu chọc nhau được. 
“Nhưng mọi người đều biết thẻ bài của mình từ đầu game mà, Sói thì sẽ nhận thẻ bài Sói, làm sao mà không biết hay không nhớ mình là Sói được.” Thảo phản bác.
Dường như mọi thứ lại đi vào ngõ cụt, tất cả im lặng, mỗi người tản về một góc gian phòng.
Đột nhiên, Thảo tiến đến gần Anh.
“Cậu còn 1 lọ thuốc giết người đúng không, lấy cho tớ mượn xem một tí.” Thảo nói với Anh.
Anh lục trong áo choảng của mình, lấy ra một lọ thuốc màu đỏ đưa cho Thảo. Thảo nhận lấy, đưa lọ thuốc lên nhìn thật kỹ, rồi trả lại cho Anh và hỏi:
“Trên lọ thuốc viết gì thế?”
“Ờ thì,...Thuốc giết người, chỉ có duy nhất 1 lần sử dụng vào ban đêm.” Anh đọc thông tin trên lọ thuốc.
“Thế á, tớ thì chả đọc được cái thông tin gì trên cái lọ ấy cả.” Thảo nói, làm mọi người xung quanh cũng thấy kỳ lạ, Khánh, Trung kiểm tra lọ thuốc một lượt, nhưng không ai nhìn thấy dòng chữ nào.
“Cả con dao của Linh vũng thế, chỉ có mỗi Sát thủ đọc được thông tin trên ấy. Vậy là mỗi người sẽ nhận được một thông điệp riêng của trò chơi, nếu thế Sói cũng sẽ có một thông điệp, như là bắt buộc phải thắng game này thì mới thoát ra khỏi trò chơi chẳng hạn, nếu thế thì Sói sẽ không tự lộ vai trò của mình đâu.” Thảo giải thích ý kiến của mình.
Không khí trong gian phòng trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn, mọi người đều nhận thấy lời Trung là hợp lý và nếu như nó là sự thật, thì có nghĩa là những người bạn đang đứng hai đầu chiến tuyến, sẽ có người được và có người phải mất.
Mọi người đều có vẻ cố tránh ánh mắt của nhau, để che dấu đi sự nghi ngờ lớn dần dành cho đối phương.
“Ngại vãi, may mà anh em chết rồi nên không phải chịu đựng cái tình huống này.” Minh nói đế vào, tôi và Đoàn ậm ừ đồng ý.
Trở lại với tình huống khó xử của năm người chơi.
“Nếu bây giờ dân làng muốn thắng, thì phải bỏ phiếu giết đi (bỏ phiếu giết một người vào ban ngày nếu nghi ngờ người đó là Sói, ai nhận được nhiều phiếu nhất sẽ bị xử tử), đêm qua là đêm thứ ba, mình sắp hết thời gian rồi” Thảo nghiêm mặt nói.
“Đúng, phải vote giết, để lại Phù thủy và Thợ Săn sau cùng, thì khả năng dân làng thắng sẽ cao.” Trung hướng ứng. Anh và Quang không nói gì, dường như cũng tán thành, họ là hai nhân vật còn chức năng duy nhất và đều có khả năng thay đổi cục diện trò chơi.
Rồi cả bốn người đổ dồn ánh nhìn vào Khánh, người chưa lên tiếng.
“Sao cậu không nói gì hả Khánh?” Trung hỏi, giọng như tra khảo.
“Tớ bị cắn từ đêm đầu tiên mà, tớ không phải là Sói đâu.” Khánh ra sức giải thích.
“Đã ai nói cậu là Sói đâu.” Trung tiếp tục với giọng điệu gần như vạch tội. “Tớ vote giết Khánh nhớ.” 
Khánh tiếp tục thanh minh cho bản thân, Trung vẫn kiên quyết với ý kiến của mình, Anh, Quang dùng dằng chưa quyết định. Giờ tất cả phụ thuộc vào Thảo, cô đắn đo một lúc.
“Tớ theo Trung, vote giết Khánh, cậu có thể giả vờ tự cắn mình mà, giờ đành phải giết để loại trừ dần thôi Khánh ạ.” Thảo chỉ tay vào Khánh.
Quang nhìn Anh, rồi họ chỉ vào đống lửa (bỏ phiếu trắng), điều này đồng nghĩa với việc Khánh sẽ phải chết, cô chuẩn bị tan biến và gia nhập với đám người chết chúng tôi.
Tiếng động lớn phát ra từ nền nhà, phía bức tường có hình cây thánh giá. Một thứ gì đó lớn, đội đất mọc lên, trong chốc lát, nó khiến tất cả mọi người và linh hồn trong phòng sững sờ khi nó hiện lên hoàn toàn. Đó là giàn treo cổ.
Và Khánh, như bị một lực hút vô hình nào đó đưa lên trên giàn treo, cổ tròng dây, Khánh chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì. “Sụp” - âm thanh của một vật nặng rơi xuống nhưng lưng chừng bị giữ lại bởi một chiếc dây thừng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi tất cả đều không kịp quay mặt hay nhắm mắt. Chúng tôi sẽ phải sống với hình ảnh đó đến hết đời sao?
Giàn treo cổ cùng cơ thể lủng lẳng của Khánh dần biến mất, để lại đằng sau là những hành động ôm đầu, ôm mặt, tiếng thở dài của bốn người chơi còn lại.
Còn đối với kênh chat âm phủ, tôi, Minh, Đoàn căng thẳng hướng ánh mắt về phía giàn treo lúc trước, chờ đợi sự xuất hiện của Khánh, nhưng không thấy gì.
“Ơ, các cậu vẫn ở hết đây à?” Tiếng nói vang lên từ phía sau làm chúng tôi hết hồn, cả ba quay lại thì thấy Khánh, sống động khác hẳn lúc trên giá treo cổ. Cơ mà hình ảnh Khánh hoàn toàn bình thường hiện ra ở đây, làm cho cái cảnh cô ấy bị treo cổ lúc này như một trò đùa với chúng tôi vậy, nó không còn vẻ kinh dị nữa.
“Nhân vật của cậu là gì thế, có chắc là không phải Sói không, nói thật đi, đằng nào cũng chết rồi.” Minh hỏi.
“Tớ là dân làng thật mà.” Khánh khẳng định chắc chắn, giọng đầy ấm ức, có lẽ là do bị giết oan. Biết làm sao được, bị “giết oan” là một đặc sản của trò chơi này rồi, nếu Bao Thanh Thiên còn sống, chắc chúng tôi phải gõ đến rách trống để kiện mất.
Màn đêm lại buông xuống, nghĩa là trò chơi tiếp tục, bốn người chơi còn lại biết rằng mình đã giết nhầm Khánh, Sói vẫn còn sống.
Đêm hôm ấy, khi bốn người chơi còn lại đã ngủ, một cái bóng đen xì, bò bằng bốn chân lần mò từ cửa tiến tới gần đống lửa và rồi hình ảnh nó hiện ra rõ ràng, chính là Sói. Nó loanh quanh đánh hơi cả bốn người, cuối cùng, Sói dừng lại ở vị trí Quang và đớp một nhát lên cổ cậu ấy, Quang vẫn nằm im, chỉ bốn người âm phủ chúng tôi thấy nhói một cái, thôi xong đời Thợ Săn rồi.
Lại một đêm nữa trôi qua, bình minh thức dậy mang theo sự tan biến của Quang. Ba người chơi còn lại cùng kênh chat âm phủ chúng tôi hướng mắt đến chỗ Quang đã nằm, chờ đợi một điều, Thợ săn sẽ trở lại trả thù ai (khi bị giết, Thợ săn trước khi chết sẽ quay trở lại bắn một người).
Bỗng một bóng dáng đen đồ sộ xuất hiện ở cửa trước, trong cơn mưa, nó nhìn như một đụn cây lớn, dáng thon cao. Nhưng khi nó tiến vào trong gian phòng, chúng tôi nhận ra đó là một người đang khoác lên mình một thứ ngụy trang trông như bụi cây, người đó cầm theo 1 khẩu súng hai nòng dài đến nửa mét, chính là Quang - Thợ săn trở về trả thù.
Quang lật cái mũ trùm bằng cỏ ra, giương súng lên vào tư thế sẵn sàng bắn. Chúng tôi đều hiểu trong tình huống này, Quang sẽ phải chọn bắn Trung hoặc Thảo, bởi Anh đã là Phù Thủy rồi. 
“Bắn Thảo đi Quang, Thảo là Sói rồi.” Trung nói.
“Tớ là dân làng không có chức năng gì, cậu bắn tớ cũng được. Nếu tớ không phải Sói thì sẽ là Trung, trò chơi tiếp tục thì đêm tới Anh có thể dùng thuốc độc giết Trung, cho dù trong đêm đấy Phù thủy có bị Trung cắn lại thì ít ra là sáng hôm sau cả 2 đều chết, thế là không bên nào thắng. Mình có cơ hội chơi lại.” Thảo giải thích rất hợp lý.
“Không, Thảo là Sói, chỉ cần bắn Thảo là mình thắng rồi, không phải chơi lại gì hết.” Trung quả quyết.
Khẩu súng trong tay Quang rung rung, cậu nói:
“Thế các cậu ở lại vote Thảo hoặc Trung nhớ, tớ không bắn được.”
Quang ném khẩu súng sang một bên, thân xác trong bộ đồ thợ săn tan biến một lần nữa. Quang gia nhập kênh địa phủ, tôi nhìn cậu và thông cảm cho quyết định vừa rồi, sắm vai kẻ phải giết người không dễ chút nào.
Thực ra dù Quang không bắn phát súng đó thì kết quả cuộc chơi cũng không bị ảnh hưởng, ba người còn lại vẫn có thể bỏ phiếu chọn ra một người phải chết. Và giờ trách nhiệm chính thuộc về Anh, khi mà Thảo chỉ Trung, Trung chỉ Thảo là Sói.
“Tớ có cảm giác Thảo không phải là Sói, xin lỗi Trung.” Anh đưa ra quyết định và chỉ tay vào Trung.
“Không, đồ ngu, cậu bị Sói lừa rồi.” Trung anh cáu giận nói.
Tiếng động ghê rợn của dàn treo lại vang lên, nhưng lần này, chúng tôi đã có đề phòng trước, mọi người đều quay mặt hoặc nhắm mắt để không phải chứng kiến cảnh Trung bị treo cổ.
Sau khi Trung tan biến, chúng tôi chờ đợi kết quả trò chơi, nếu Trung là Sói, trò chơi kết thúc. Nhưng ánh sáng mặt trời vẫn tiếp tục tắt dần, trò chơi tiếp tục, chẳng lẽ Thảo mới là Sói?
“Thế là xong rồi đấy, đã bảo giết Thảo đi rồi mà ông Anh không nghe, giờ ăn em ăn shit hết.” Trung bực tức nói.
“Cũng chả có manh mối gì rõ ràng, nó chọn theo cảm tính, 50-50, coi như mình đen, nhưng ít ra thì ván này vẫn hòa, tí Phù thủy với Sói kiểu gì giết lẫn nhau.” Đoàn trấn an.
“Cũng tại ông đấy Quang, bảo bắn Thảo đi thì không bắn, lẽ ra anh em thắng luôn rồi không.” Trung vẫn trách mắng.
Quang bỏ đi ra ngoài phía cửa, không nói gì.
“Bắn người đéo dễ như ông tưởng đâu, lại còn là bắn bạn mình nữa, game ảo nhưng cảm giác là thật đấy.” Tôi nói đỡ cho Quang, rồi đi về phía cậu, hành động như trong phim, đặt một bàn tay lên vai để an ủi cậu.
“Lúc nãy khi đứng dưới trời mưa bên ngoài, tớ thấy ba dấu vết, ba dấu chân khác nhau, hai dấu chân người, một dấu chân động vật giống chân chó. Dấu chân người hướng từ phía cửa nhà thờ ra ngoài, còn dấu chân động vật thì ngược lại, từ phía ngoài tiến vào.” Quang vẫn nhìn ra phía mặt đất bên ngoài nhà thờ và nói với tôi.
“Hai dấu chân người cơ á, từ lúc đầu đến giờ, chỉ có mình tớ chạy ra ngoài thôi mà.” Tôi thấy khó hiểu và cảm giác đây là một manh mối quan trọng, tôi lôi Quang trở lại vào giữa gian phòng, bảo Quang trình bày lại với mọi người điều cậu ấy phát hiện ra.
Chúng tôi lao vào cuộc suy luận và rất nhanh chóng, kết luận được rút ra, dấu chân người còn lại có thể chính là Sói. Ban ngày, Sói biến thành người, đi ra khỏi nhà thờ, còn ban đêm, người hóa Sói, di chuyển theo hướng ngược lại. Câu hỏi đặt ra, đó là dấu chân của ai.
“Không phải chân con gái, nó to lắm, giày phải cỡ 43-44 ấy.” Quang quả quyết, nếu vậy Thảo lại không phải Sói sao?
Chúng tôi nhìn chuyển ánh mắt sang Anh, cậu có đôi chân không quá to, đi giày chỉ cỡ 41-42.
“Linh là người duy nhất từng bước ra ngoài, nếu...chỉ tính trong những người có mặt trong nhà thờ và tham gia trò chơi, vậy còn người không có mặt ở đây thì sao?” Đoàn đưa ra giả thuyết và chúng tôi đều hiểu cậu ấy đang ám chỉ đến Phạm, người mất tích từ đầu trò chơi.
“Nhưng Phạm là quản trò mà, làm sao tham gia trò chơi được?” Trung phản bác.
“Trong trò chơi gốc cũng làm gì có luật nào ép Sát thủ phải giết người, còn nếu không thì tự động bị giết đâu.” Tôi nói.
“Đúng, trò chơi này nó bị biến đổi kiểu gì đấy rất ảo ma rồi, mình phải giả định tất cả các khả năng đều có thể xảy ra đi.” Đoàn thêm vào.
Cuộc tranh luận ở kênh âm phủ đang diễn ra sôi nổi, chúng tôi dường như quên mất cuộc chơi ở phía người còn sống.
“Này các cậu, hình như trời sắp tối rồi, nếu đêm nay Sói giết Anh, mà Anh lại giết Thảo và giả sử Thảo không phải là Sói, thì ngày mai không còn dân làng nào cả, thế là Sói thắng đấy.” Khánh làm chúng tôi nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng lúc này. Nếu Phạm mới là Sói, thì sau đêm nay, dân làng sẽ thua, còn chúng tôi thì không có cách nào cho Anh biết thông tin này.
“Làm thế nào, làm thế nào bây giờ???” Tôi tự nghĩ trong đầu, trong khi Anh và Thảo có vẻ như đã chuẩn bị đi ngủ. Và rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong tôi: “Thầy đồng.”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh