...(Tiếp theo phần trước, sau sự biến mất của Phạm và cái chết của Minh trong nhà thờ cổ.)
Thứ chúng tôi đang đối mặt, cực kỳ tồi tệ và dường như không giống bất cứ thứ gì trong thực tế. Nhưng cơn khủng hoảng, cho dù có tồi tệ đến đâu thì rồi cũng phải chấm dứt, và đối với tôi, nó sẽ càng phải chấm dứt thật nhanh. 
Khó khăn và nguy hiểm không phải những thứ có thể uy hiếp tôi, kẻ đã dùng một phần thanh xuân để đắm mình trong các bộ phim hành động, phiêu lưu với súng đạn tung trời và đủ thứ sinh vật ghê rợn. Tôi biết phải làm thế nào để có thể sinh tồn trong những hoàn cảnh éo le (nhưng làm được hay không lại là chuyện khác).
Việc đầu tiên luôn phải làm khi đối mặt với tình huống khó khăn: Đi tìm sự thông thái.
Tôi lướt nhìn lên khuôn mặt tất cả mọi người một lần, rồi đặt câu hỏi:
    “Mình làm gì bây giờ?” Tôi dừng lại ánh mắt trên khuôn mặt Đoàn như trông chờ sự giúp đỡ.
Đoàn gỡ cặp mắt kính xuống, dụi tay lau mồ hôi trên mặt, im lặng vài giây rồi nói:
    “Tớ cũng không biết mình đang gặp phải cái chuyện gì. Mọi người chắc phải lấy lại bình tĩnh trước đã, rồi sẽ xem xét mọi thứ lại một lần nữa.”
Mọi người đều có vẻ đồng ý, mặc dù không ai lên tiếng. Vài phút sau, Thảo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
    “Giờ bọn mình nên tìm Phạm trước đã, có ai thử gọi điện thoại cho Phạm chưa?”
Một ý kiến tuyệt vời của Thảo, việc đơn giản như vậy nhưng trong cơn hoảng loạn ban nãy chúng tôi không nghĩ ra. Tôi móc điện thoại trong túi ra, nhưng màn hình đen xì, không có chút dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ hoạt động. Tôi quay sang nhìn mấy người còn lại, Khánh cũng dơ chiếc điện thoại lên nói: “Điện thoại của tớ sập nguồn rồi.”
    “Của tớ cũng thế.” Vừa dứt lời, Trung đang đứng cạnh Khánh quăng chiếc điện thoại xuống nền nhà.
Không có chiếc điện thoại nào còn hoạt động. Chúng tôi lại rơi vào bế tắc, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, xét cho cùng là việc điện thoại không hoạt động được so với những thứ chúng tôi trải qua lúc nãy thì cũng chả thấm tháp là bao.
Bỗng nhiên Thảo tiến lại gần, nắm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Khánh, lật ngửa cẳng tay lên. 
    “Cậu xăm hình này từ bao giờ thế?” Thảo hỏi Khánh.
    “Tớ làm gì có hình xăm nào.” Khánh nhìn Thảo ngạc nhiên trả lời.
Nhưng khi chúng tôi nhìn vào cẳng tay Khánh, quả thật có một hình xăm, kích thước lớn hơn mặt đồng hồ, Khánh cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó.
    “Nó giống hình cái khiên của người Bảo vệ.” Trung nhận xét khi nhìn kỹ vào hình xăm.
    “Sao lại thế, tớ chưa bao giờ xăm hình mà.” Khánh tỏ ra bối rối nhìn mọi người.
    “Bên cạnh cái khiên còn có số “1” nữa, là sao nhỉ?” Đoàn bổ sung.
Chiếc khiên của người Bảo vệ, còn trước đó là con dao cắm trên ngực Minh, chúng kết hợp lại và tạo ra một mối ngờ vực trong tôi, người có thẻ bài Sát thủ. Tôi liền chạy lại gian phòng trong, tiến về vị trí Minh ngã gục ban nãy, bên cạnh đống lửa, con dao vẫn ở đó. 
Tôi cầm con dao lên, đâm thử xuống đất, dao thật, tôi đưa con dao lại gần để nhìn nó thật kỹ và rồi tôi nhìn thấy tên Minh cùng số “1” bên cạnh, ngoài ra còn một hàng chữ “Nếu Sát thủ không giết người trong hai đêm liên tiếp, Sát thủ sẽ phải chết ở ngày tiếp theo.”
Mọi thứ dần hiện ra, tôi chỉ cần xác thực một điều nữa.
    “Hôm qua Bảo vệ đã bảo vệ cho Khánh phải không?” Tôi đặt câu hỏi trước sự mơ hồ của mọi người.
    “Đúng rồi, hôm qua tớ bảo vệ cho Khánh, tớ là Bảo vệ.” Đoàn lên tiếng khẳng định, đúng với suy nghĩ của tôi.
    “Minh chết là do bị sát thủ giết, tớ biết chính xác như thế vì tớ là Sát thủ, con dao này phi vào Minh giống y hệt như trong game. Còn Linh thì có hình khiên của Bảo vệ ở trên tay do đêm qua Đoàn đã bảo vệ cậu ấy. Đêm hôm qua cũng là đêm đầu tiên, nên số “1” xuất hiện cạnh cái khiên và cả trên con dao.” Tôi giải thích.
Đã quá đủ thứ bất ngờ, nên chúng tôi cũng không còn quá ngỡ ngàng với những sự kiện tiếp theo có thể xảy ra nữa.
    “Ý cậu là mình vẫn đang chơi Ma sói, nhưng chơi thực sự ngoài đời luôn à?” Thảo xác nhận lại.
Tôi gật đầu, đưa con dao với những dòng thông điệp cho mọi người xem. Mọi người đều nhìn thấy dòng chữ “Minh” và số “1”, nhưng không đọc được thông điệp dành cho Sát thủ. Tất cả không đều không tin nhưng những bằng chứng, những chi tiết vừa rồi thì chỉ có thể giải thích nếu như đặt vào bối cảnh trò chơi.
Trong lúc chúng tôi đang có phần rối trí với phát hiện của mình, Quang chợt lên tiếng.
    “Các cậu có để ý là trời bắt đầu tối rồi không.” 
    “Từ lúc mình mới vào đây đến bây giờ còn chưa đến một tiếng, sao trời tối nhanh thế được.” Trung thắc mắc.
Sau câu nhắc nhở của Quang, chúng tôi mới để ý, ánh sáng mặt trời đã tắt, đống lửa là nguồn sáng duy nhất còn lại trong gian phòng. Màn đêm dần buông xuống mang đến cho tôi một cảm giác buồn ngủ, mí mắt tôi nặng trĩu.
    “Có ai thấy tự dưng buồn ngủ không?” Anh vừa nói vừa ngáp.
    “Chả lẽ là đêm đến, “Cả làng đi ngủ”?” Quang thêm vào.
Tất cả chúng tôi dường như đều đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một cách thụ động, nằm quanh bên đống lửa trên nền nhà, thứ cuối cùng chúng tôi nghe thấy là tiếng nói của Đoàn:
    “Đêm nay tuyệt đối đừng giết ai hết.”
Hình ảnh con sói với hàm răng sắc nhọn đang cắn chặt lấy Khánh làm tôi giật mình tỉnh giấc. Trời vẫn đang đêm, bên cạnh tôi là sáu người bạn đang nằm ngủ lăn lóc quanh đống lửa. Tôi thầm ước rằng những gì ban ngày vừa trải qua chỉ là mơ, nhưng khi tôi đưa tay lên, con dao vẫn ở đó.
Tôi biết việc mình thức dậy nghĩa là gì, bây giờ tôi phải chọn người để giết, nhưng nghe theo lời Đoàn, tôi không giết ai cả và đặt con dao xuống đất, cảm giác buồn ngủ lại trùm lấy tôi lần nữa.
Ánh sáng xuyên qua qua những tán cây đánh thức chúng tôi, tất cả mở mắt ngồi dậy nhìn nhau, trừ một người, Khánh vẫn nằm im bất động. 
Trung ngồi gần Khánh nhất, vội chạy lại gọi cô nhưng không có phản ánh ứng nào, Trung đỡ cơ thể của Khánh dậy, rồi hoảng hốt nói:
    “Cô ấy bị cắn rồi.”
Trên cổ Khánh là vết hai hàm răng rất lớn, gần giống như hàm răng chó, vết máu đã khô từ lâu. 
    “Thế là cậu ấy chết rồi à, đây rõ ràng là bị sói cắn trong đêm.” Quang nói.
Đêm đầu tiên Khánh cũng bị cắn, nhưng may mắn được Đoàn bảo vệ đúng, không chết như Minh. Nhưng đêm vừa rồi, Đoàn không thể bảo vệ Khánh lần nữa (Bảo vệ không thể chọn bảo vệ một người trong hai đêm liên tiếp), còn sói thì vẫn quyết tâm cắn Khánh. Tất cả chúng tôi chết lặng.
Bổng một âm thanh như tiếng gió thổi vù vù phía trên đầu chúng tôi vọng xuống, 1 bóng hình mặc áo khoác tím với chiếc mũ nhọn hoắt nhẹ nhàng đáp xuống đất từ trên không trung. Đang ở trong nhà thờ, nhưng tôi chắc chắn đó không phải là một thiên thần. Nhân vật kỳ lạ này vừa chạm chân xuống đất, liền chạy thật nhanh đến bên Khánh, vạch miệng cô ra và dốc một thứ thuốc gì đó màu xanh vào.
    “Khánh không sao đâu, đêm qua tớ chọn cứu Khánh rồi.” Nhân vật bí ẩn nói bằng một giọng quen thuộc sau khi đổ hết thuốc vào miệng Khánh
    “Anh à? Cậu là phù thủy à?” Đoàn hỏi.
Nhân vật bí ẩn tháo chiếc mũ nhọn xuống và gương mặt của Anh hiện ra. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, thì Trung anh đã la to với vẻ vui mừng.
    “Khanh tỉnh rồi này.” Cô dần dần mở mắt, các vết răng trên cổ từ từ lành lại.
Tôi cười nửa mép, không thể tin là cuộc đời lại trớ trêu như vậy.
    “Jumanji. Mình đang ở trong tình huống Jumanji.” Tôi nói.
    “Giống trong phim đấy á?” Đoàn hỏi, tôi gật đầu.
Ba phim Jumanji. Ảnh: Internet
Ba phim Jumanji. Ảnh: Internet
Jumanji là tên một bộ phim (có hai phiên bản, một của Robin Williams đóng chính năm 1995, một bản của The Rock đóng chính, có hai phần năm 2017 và 2019), nói về việc một nhóm người cùng tham gia một trò chơi, nhưng không ngờ rằng trò chơi có sức mạnh thần bí nào đó, nó cuốn họ vào và trò chơi biến thành sự thật, như điều chúng tôi đang phải chịu.
Tôi giải thích cho mọi người suy nghĩ của mình.
    “Vậy làm sao để thoát ra?” Thảo hỏi.
    “Nếu là trong phim thì người chơi phải giành chiến thắng, bất cứ ai thắng cũng được, rồi tất cả sẽ thoát khỏi trò chơi.” Tôi trả lời.
    “Thế có nghĩa là chỉ cần tìm ra và diệt được Sói, là mình thoát khỏi cái này à?” Thảo hỏi thêm.
    “Có lẽ là thế.” Tôi trả lời không quá dứt khoát.
Mọi người đều có vẻ hứng khởi hơn sau khi nghe về lối thoát có thể đưa chúng tôi ra khỏi trò chơi này. 
    “Mọi người thử tìm kỹ xung quanh xem nó có chỉ dẫn gì không, nếu là trò chơi thì nó sẽ có hướng dẫn, nội quy gì đây.” Đoàn nói.
Mỗi người tỏa ra một ngả để xem xét mọi ngóc ngách trong nhà thờ, Khánh sau khi trở về từ cõi chết cũng đã lấy lại tinh thần, tham gia cùng mọi người.
Quang đang quan sát bức tường trong gian phòng lớn, nơi có ô thoáng hình cây thánh giá, chợt phát hiện ra điều gì đó, cậu gọi tất cả chúng tôi lại. Trên tường là những dòng thông điệp, cũng giống như đống lửa, khi chúng tôi mới bước vào đây, nó không có ở đó.
    “Trò chơi chỉ diễn ra trong 6 đêm, đến đêm thứ 7, đêm trăng tròn, người hóa Sói và cắn hết toàn bộ người dân, không ngoại trừ ai, trò chơi kết thúc, tất cả thua cuộc.”
Nếu không thể tìm và diệt được Sói, có lẽ tất cả chúng tôi sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Nhưng còn hy vọng thì vẫn phải tiếp tục, chúng tôi được chơi trò mà chúng tôi giỏi, cơ hội thoát khỏi đây vẫn nằm trong tay chúng tôi. Trò chơi tiếp tục.
Tình hình hiện tại, chúng tôi đã biết được rõ 3 nhân vật của phe người tốt và phe người xấu.
Tôi là Sát thủ, Anh là Phù thủy, Đoàn là Bảo vệ, Khánh bị Sói cắn, nên nhiều khả năng cô cũng là người tốt (tuy nhiên cũng có trường hợp Sói tự cắn mình để đánh lừa Phù thủy cứu sống, vì khi còn bình thuốc cứu người, phù thủy sẽ biết ai bị Sói cắn trong đêm và quyết định có cứu hay không). Còn nhân vật của Quang, Trung và Thảo vẫn chưa thể xác nhận.
    “Có ai nhận là Sói luôn không?” Đoàn hỏi tất cả.
Không ai trả lời.
    “Đúng rồi, ai là Sói thì nhận luôn đi, để dân làng diệt Sói là mình thắng rồi.” Quang thêm vào
Nhưng vẫn không ai nhận và cam đoan rằng bản thân không phải là Sói, Quang nhận mình là thợ săn, Thảo, Linh và Trung nhận là dân làng. Tranh cãi bắt đầu xảy ra, người này nghi ngờ người kia, một phần không thể thiếu của trò chơi, khi nó liên quan đến cuộc sống thật, tình hình còn căng thẳng hơn gấp bội. 
    “Thẻ bài, đưa thẻ bài của mọi người đây thì sẽ biết ai là Sói.” Đoàn chợt nghĩ ra một sáng kiến, mặc dù cách này không chính quy cho lắm, vì người chơi không được quyền biết thẻ bài của nhau (trừ Quản trò sẽ biết hết) nhưng vào tình huống này, chúng tôi chỉ cần thắng mà thôi, chả cần quan tâm đến luật chơi nữa.
Mọi người lấy thẻ bài của mình ra, nhưng tất cả chỉ còn là những tờ giấy trắng. Lách luật không thành công. Chúng tôi lại quay về trạng thái tranh luận gay gắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên cao, ánh nắng đã dịu bớt, thời gian ban ngày lại chuẩn bị hết. Đêm vừa rồi tôi đã không giết ai, đêm nay tôi cũng sẽ không làm vậy vì có thể sẽ nhầm người tốt, nếu như vậy, sáng hôm sau tôi sẽ chết (vì 2 đêm liên tiếp Sát thủ không giết người).
Không thể ngồi chờ cái chết đến đơn giản như vậy, máu liều nổi lên, tôi phải thử một cách khác. 
    “Mọi người cứ tiếp tục đi, tớ sẽ chạy ra ngoài nhà thờ thử xem có tìm được xe của bọn mình để ngoài kia không hoặc là ai đấy để nhờ giúp đỡ. Biết đâu trong nhà thờ này có thảo mộc hay gì đó làm mình bị kiểu hoang tưởng thế nào đấy. Tìm thấy xe tớ sẽ quay lại báo cho mọi người” Tôi nói với các bạn.
Họ hiểu được tình hình của tôi và dặn tôi cẩn thận. Ngoài nhà thờ mưa vẫn to như trút nước, sét đánh liên tục xé ngang bầu trời xám xịt.
Tôi đứng ở cửa mấy giây lấy tinh thần và quan sát địa hình rồi chạy thật nhanh ra ngoài, hạt mưa to, nặng rơi lên da thịt rất rát. Chỗ chúng tôi để xe cách nhà thờ chỉ khoảng 50m, nhưng trong thời tiết này, tôi không nhìn thấy xe, chỉ dựa vào trí nhớ về phương hướng mà di chuyển.
Bỗng tôi nhìn thấy một lùm cây quen thuộc, có lẽ là chỗ chúng tôi để xe, tôi chạy thật nhanh tới đó. Một tia sét sáng chói đánh thẳng xuống cái cây trên đường chạy của tôi, nó không đánh trúng tôi, nhưng làm cái cây bị gãy đổ xuống, tán cây um tùm đè lên làm tôi choáng váng, trong giây phút nguy kịch, tôi nhìn thấy chiếc xe wave xanh của mình, tôi cố gắng thoát ra khỏi tán cây đổ, từng chút lết đến cạnh chiếc xe, nhưng mọi thứ mờ dần, tôi bất tỉnh.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bầu trời đêm sau những tán cây, khuôn mặt của Đoàn và Khánh, rồi sau đó là mấy người còn lại.
    “Sao tớ lại ở đây, ai đưa tớ về à?” Tôi sốt sắng hỏi.
    “Cậu vừa bước khỏi cửa, chúng tớ nghe thấy tiếng sét đánh phía trong nhà thờ, chúng đi trở vào xem nhưng không thấy gì. Rồi cả bọn quay ra cửa, vừa quay ra đã thấy cậu nằm bò ở đấy rồi, chúng tớ chạy lại xem thì thấy cậu bất tỉnh rồi.” Thảo trả lời.
    “Mọi thứ diễn ra trong bao lâu, từ lúc tớ bắt đầu đi, đến lúc các cậu thấy tớ nằm dưới cửa ấy.” Tôi hỏi tiếp.
    “Khoảng 3-4 giây.” Đoàn trả lời.
    “Thế là ra khỏi nhà thờ cũng không phải một lựa chọn để thoát khỏi cảnh này rồi.” Tôi gượng dậy và kể mọi người nghe việc tôi đi tìm xe không thành.
Cơn buồn ngủ lại kéo đến với tất cả chúng tôi, còn với tôi, đây sẽ là đêm cuối cùng
    “Mọi người cố gắng thắng nhớ.” Tôi nói lời từ biệt sau cùng và chúc mọi người may mắn.
Đến đêm, tôi thức dậy, điềm tĩnh ném con dao vào đống lửa, Sát thủ đêm nay vẫn sẽ không giết ai cả. Tôi chả phải anh hùng gì đâu, chỉ là rất khó ném dao vào một người bạn đang ngủ thôi.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại mở mắt cùng lúc. Mọi người lo lắng nhìn về phía tôi, tôi chỉ mỉm cười lại, khuôn mặt họ trở nên khó coi hơn, có lẽ đó là lúc tôi tan biến dần dần giống như Minh, tôi chả cảm thấy gì. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi của Thảo, nhưng không phải gọi tôi.
    “Đoàn, Đoàn ơi.”
Mọi người chuyển hướng nhìn sang phía Đoàn, tôi cũng vậy, cậu ấy cũng đang dần dần tan biến với dấu vết của 2 hàm răng ở trên cổ. Vậy là 2 người ra đi trong đêm vừa rồi, chỉ còn lại 5 người chơi, tệ hơn nữa, Đoàn là bảo vệ, giờ sẽ không còn ai có khả năng bảo vệ người dân trước nanh vuốt của Sói nữa.
Tôi nhìn thấy Đào tan biến hoàn toàn trên nền nhà, nhưng rồi đột nhiên, hình dáng Đoàn lại hiện ra rõ ràng ngay tại vị trí đó, thậm chí còn ngóc đầu dậy nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
    “Cậu vẫn sống hả Linh? Thế là đêm qua cậu giết người à?” Đoàn hỏi.
    “Không, tớ chết rồi, cậu cũng chết rồi, đêm qua cậu bị Sói cắn.” Tôi trả lời
Và tôi chợt nhận ra, Minh đang đứng cạnh Thảo, với dáng vẻ kỳ quái, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi.
    “Sao đêm đầu mày lại giết tao?” Minh hỏi tôi.
Không hiểu Minh kiếm đâu ra một tấm vải trông như giẻ rách để khoác lên người, trên cổ cậu còn đeo một chuỗi dây dài lòng thòng, buộc vài thứ hình dáng kỳ lạ màu trắng trông như xương thú. Mặc dù vậy, tôi vẫn có phần cảm thấy nhẹ nhõm sau khi gặp lại MInh.
Có vẻ như là sau khi bị chết trong game, chúng tôi sẽ vẫn ở trong gian phòng này, dưới dạng linh hồn, chỉ có thể quan sát, lắng nghe mà không thể giao tiếp lại với người sống được, giống trong game, bọn tôi hay gọi nó là kênh chat địa phủ. Nhưng hiện tại tôi không nhìn thấy Phạm. Tôi hỏi Minh: “Phạm đâu?”
    “Từ lúc bị tan biến thành linh hồn, tao chưa thấy nó.” Minh trả lời
    “Thế là Phạm vẫn còn sống à, nếu thế thì nó đi đâu?” Đoàn hỏi. Nhưng Minh chỉ lắc đầu.
    “Mày là ai thế Minh?” Tôi hỏi.
    “Tao là Thầy đồng” Minh trả lời. Điều đó giải thích cho cách ăn mặc của Minh hiện tại.
    “Vãi, nhân vật có chức năng thì chết gần hết rồi, này liệu có tìm được sói không.” Đoàn than vãn.
    “Còn Phù thủy với cả Quang là Thợ săn, tớ nghĩ là vẫn thắng được.” Tôi cũng chỉ còn biết hy vọng vào những người còn sống.
    “Ơ, thế ban đêm, máy có nhìn ai thấy Sói không?” Đoàn hỏi Minh.
    “Có, ban đêm tao nhìn thấy Sói, khi mọi người đi ngủ hết, nó tiến vào từ phía cửa nhưng tao không biết là do ai hóa thành.” Minh trả lời.
    “Đấy là cơ chế của trò chơi mà,  người chết không thể nhìn thấy ai hóa thành Sói ban đêm, nếu không thì chỉ cần Thầy đồng gọi hồn lên hỏi là biết ngày.” Tôi thêm vào.
Sau khi Thầy đồng là Minh bị giết thì coi như đám người chết rồi chúng tôi hoàn toàn vô dụng trong, bởi chỉ duy nhất Thầy đồng có khả năng nói chuyện, trao đổi thông tin giữa người sống và người chết trong đêm. Ba linh hồn chúng tôi chỉ biết đi loanh quanh, quan sát, nghe ngóng, hy vọng những người còn sống có thể tìm ra Sói và kết thúc trò chơi.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh