Ba Vì - Chốn "Địa linh nhân kiệt", nơi có ngọn núi Tản Viên, được mệnh danh là núi tổ trong các ngọn núi ở Việt Nam, được ngự trị bởi Tản Viên Sơn Thánh (Sơn Tinh), một trong Tứ Bất Tử (4 vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam). Nơi đây cũng nổi tiếng với phong cảnh uy nghi, hùng vĩ của núi non, vẻ hoang sơ, yên bình pha chút huyền bí của rừng già.
Nhà thờ cổ - Ba Vì. Ảnh: dulichbavi.net
Nhà thờ cổ - Ba Vì. Ảnh: dulichbavi.net
Một lợi thế nữa của Ba Vì đó là không quá xa trung tâm hà Nội (khoảng 50km).
Từng đó lý do là đủ để thuyết phục tôi cùng chúng bạn tổ chức một buổi đi phượt bằng xe máy lên nơi này rồi. Và trong rất nhiều điểm du lịch ở đây, chúng tôi đã chọn Vườn quốc gia Ba Vì.
9 người, trên 5 xe máy, chúng tôi xuất phát vào sáng sớm, từ trung tâm Hà Nội thẳng tiến theo Đại lộ Thăng Long, rồi tiếp tục đi theo chỉ dẫn của bản đồ. Đường nói chung là khá dễ đi, sau khoảng 1 tiếng rưỡi (đi rất chậm và an toàn luôn) chúng tôi đã đến khu vực Vườn quốc gia.
Hôm đó là ngày trong tuần nên không có quá đông khách tham quan, ngoài nhóm của mình, tôi chỉ thấy rải rác vài người khác. Cũng vì thế mà chúng tôi không phải chờ mua vé vào công quá lâu. Và cuộc chinh phục các cung đường núi Ba Vì giờ mới chính thức bắt đầu.
Đúng như lời đồn, đường lên núi ở đây vừa dốc vừa ngoằn ngoèo, một bên đường thì là dốc núi dựng đứng, càng lên cao càng lạnh, trời thì âm u, vừa đi tôi vừa cảm thấy ghê ghê, không giây phút nào dám mất tập trung. 
Mặc dù không có mưa nên đường không trơn tuy nhiên có vài đoạn đường đang thi công sửa chữa lại, đất, sỏi lổn nhổn cực kỳ khó đi (chắc là do đen thôi). Không hiểu mấy trăm năm trước, đường xá còn chưa như bây giờ, không có xe máy, ô tô thì người xưa lên núi phải vất vả thế nào.
Sau khoảng 20 phút lái xe đường núi đầy căng thẳng, chúng tôi cũng đến được trạm dừng ở cột mốc độ cao 1100m, bắt đầu từ đây thì không thể sử dụng xe máy được nữa, chúng tôi phải leo núi bằng chân và đôi khi là cả tay theo đúng nghĩa của từ “leo núi”.
Có 2 hướng để đi tiếp lên phía trên, chúng tôi chọn hướng leo lên đỉnh Vua, đỉnh núi cao nhất ở đây. Lúc đầu leo lên thì các bậc thang khá dốc, nhưng càng lên gần đình thì càng thoải. Mất khoảng 30 phút để chúng tôi leo lên đến đỉnh, trên đỉnh là Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và một tòa Tháp Báo Thiên.
Chúng tôi tham quan và nghỉ ngơi trên đinh Vua khoảng 1 tiếng trước khi quay xuống dưới trạm dừng chân, lúc này thì cũng đã gần trưa. Khi hỏi còn ai muốn leo tiếp theo hướng lên đỉnh Tản Viên không thì số đông đều tán thành việc dừng lại ở đây thôi, lên đỉnh 1 lần là thở hổn hển hết rồi. 
Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, đầu giờ chiều chúng tôi di chuyển xuống núi. Trên đường xuống, quyền trưởng đoàn của chúng tôi - Phạm, dừng lại khi thấy một con dốc nhỏ đâm xuyên lên rừng và biển chỉ dẫn “NHÀ THỜ CỔ”, cậu hỏi ý kiến mọi người.
    - “Anh em có muốn lên thử chỗ này không?” Không ai phản đối.
Cả đoàn quay xe đi theo chỉ dẫn lên con dốc, đường đủ rộng để 1 chiếc xe ô tô con đi vừa, nhưng đoạn đầu thì cực kỳ dốc, phải tầm 45 độ theo phương ngang. Nó dốc đến độ con xe Wave alpha 3 năm tuổi của tôi cũng tỏ ra hơi đuối khi phải oằn mình gánh 2 thanh niên xấp xỉ 80kg mỗi người leo lên. Vậy nên tôi đành đuổi anh bạn ngồi sau của tôi (Trung) xuống đi bộ qua cái đoạn dốc này.
Sau đó thì đường bằng và dễ đi hơn. Đến một đoạn đường, có rất nhiều bướm trắng bướm vàng nhỏ bay là là, thằng Trung sau xe tôi nói to, chắc là cố tình để mấy đứa con gái nghe thấy, nó bảo nào là mấy con bướm này tượng trưng cho linh hồn gì gì đó bằng cái giọng cũng ra vẻ mờ ám, hù dọa.
Thảo, ngồi sau xe Minh, đi phía trước chúng tôi khoảng một thân xe quay lại nói vọng xuống:
    - “Đi đông thế này thì sợ gì.” Khá đúng với tính cách mạnh mẽ của cô gái này.
Và rồi sau khoảng 10 phút di chuyển, Nhà thờ cổ (hay ít ra là những gì còn lại của nó vẫn giúp chúng tôi nhận biết được đó từng là một nhà thờ) đã hiện ra. Đó là tập hợp của các bức tường cao 4-5 mét cũ kĩ phủ đầy rêu mốc xanh đen, những khung cửa mái vòm, một tòa tháp cũng cũ đặt cạnh nhà thờ nhưng cao hơn. Cửa trước dẫn thẳng vào gian phòng bên trong nhà thờ, không nội thất và đặc biệt hơn, hoàn toàn không có mái nhà. Cả gian phòng được chiếu sáng bởi các tia nắng len qua từng kẽ của tán cây trên cao.
Trên bức tường ở gian nhà lớn, đối diện với cửa trước có một ô thoáng khá lớn hình cây thánh giá, ánh sáng ban ngày đi qua Cây thánh giá trên nền bức tường phủ kín rêu xanh là một hình ảnh rất ấn tượng đối với tôi.
Một căn nhà cũ nằm trong một khu rừng rậm rạp, còn gì lý tưởng hơn để quay phim kinh dị cơ chứ. Nếu là hồi học cấp 2 thì có lẽ chúng tôi đã biến điều này thành sự thật rồi. Nhưng trong nhóm vẫn có những người rất biết tận dụng cái không gian này, cụ thể là anh bạn Đoàn.
    - “Hay là mọi người làm ván ma sói ở đây nhở, không gian có rồi, thêm tí nhạc rùng rợn nữa thì.”
Ma sói là một trò chơi thẻ bài, được chơi theo nhóm trên dưới 10 người hoặc nhiều hơn. Trong 1 ván chơi sẽ chia ra làm ít nhất 2 phe, phe người dân lương thiện (Dân làng, Bảo vệ, Phù thủy,...), phe sói và có thể thêm một phe thứ ba, người xấu (Kẻ phóng hỏa, Sát thủ,...). Có 1 quản trò, người điều hành trò chơi, không tham gia chơi, mỗi người chơi được phát cho 1 lá bài tương tự nhân vật trong các phe ở trên, không ai biết nhân vật của ai, mỗi nhân vật có chức năng riêng. Mọi người sẽ nhập vai và chơi, người sống sót cuối cùng thuộc phe nào thì phe đó giành chiến thắng cuối cùng.
    - “Quá được luôn! Hay là mình đốt thêm một đống lửa nửa để giống như trong game (Trong Agrou các nhân vật ngồi chơi quanh một đống lửa).” Anh góp ý.
Khánh phản đối:
    - “Thôi, xung quanh toàn cỏ khô, cành khô, chẳng may nó cháy bùng lên thì chết.”
Ngoài Anh ra thì ai cũng thấy Khánh có lý, Anh thậm chí còn muốn đốt lửa trong nhà thờ để không lo cháy rừng, nhưng ý tưởng đó bị cả nhóm chúng tôi dập tắt ngay.
Mọi người nhặt mấy viên đá, gạch xếp thành ghế, ngồi vòng tròn trong gian phòng lớn.
Và rồi, trò chơi bắt đầu.
Phạm đứng ra nhận làm quản trò, vì khi chơi trò này cậu hay bị giết đầu tiên, không cần biết là theo phe nào, vậy 8 người còn lại sẽ là người chơi. Vì không mang theo bộ bài trò chơi, chúng tôi xé giấy thành tấm nhỏ, ghi tên nhân vật trên đó. Việc ghi tên nhân vật sẽ do Phạm chuẩn bị. Sau khi hoàn thành việc ghi tên nhân vật, Phạm dơ tập giấy lên và phổ biến thông tin cho mọi người.
    - “Đây, sẽ có 9 thẻ bài, tương ứng 8 nhân vật, có 1 sói, 1 người xấu, còn lại là người tốt.” Rồi Phạm chìa các thẻ bài ra cho mọi người bốc thăm.
Vậy là chúng tôi sẽ không biết rõ bên người tốt có những nhân vật gì, điều này tránh việc bên phe người tốt nhận hết vai trò của từng người, khiến cho sói,người xấu bị lọt ra làm trò chơi kết thúc nhanh. 8 người, 9 tấm thẻ, tầm còn thừa Phạm sẽ giữ.
Đến lượt tôi bốc bài, “Sát thủ” - phe người xấu rồi, tôi thích nhân vật này, nhưng mặt tôi vẫn phải tỏ ra bình thường, vì cái nhóm này chơi ma sói cùng nhau nhiều lắm rồi, sắc mặt thay đổi một cái là có khi cũng bị bắt bài luôn.
Sau khi mọi người đều đã nhận bài và biết được nhân vật của mình, Phạm thực hiện vai trò của cậu, bắt đầu với việc ra hiệu lệnh "Cả làng đi ngủ", lúc này chúng tôi sẽ nhắm mắt giả vờ ngủ, không ti hí và nghe theo các hiệu lệnh tiếp theo của Phạm, quản trò là người điều khiển và cũng là người duy nhất biết được các vai trò của mỗi người chơi.
Phạm lần lượt gọi Bảo vệ, Sói, Phù thủy, Thầy đồng,...  thức dậy, nhưng những nhân vật quản trò gọi chưa chắc đã có trong trò chơi của chúng tôi, chỉ là gọi cho đủ thủ tục thôi.
Khi Phạm gọi đến Sát thủ thức dậy, tôi mở mắt ra nhìn Phạm, sau đó ra hiệu chỉ tay về phía Minh, ý là đêm nay tôi sẽ giết Minh, tôi cứ chọn bừa thôi, hoặc nếu bạn có thù oán cá nhân gì, như mượn bút không trả,...thì cũng có thể đem vào game này mà thanh toán nhau (nếu trong Agrou chơi trên máy tính thì khi sáng ra, sẽ có một con dao bay về phía Minh, bụp, Minh biến thành hồn ma tham gia kênh chat địa phủ).
Phạm gật đầu, sau đó ra hiệu lệnh cho Sát thủ đi ngủ, tôi nhắm mắt lại. 
Tuy mắt nhắm và mang tiếng là đang phải “đi ngủ”, nhưng mấy người chơi chúng tôi vẫn giao tiếp, trao nhau những câu nói đánh lạc hướng, rồi ném đá dò đường kiểu “Đừng giết tớ nhớ Quang” hay “Linh giết ai mà nghĩ lâu thế” 
Và sau khi một lượt chơi ban đêm kết thúc, đến thời điểm ban ngày, Phạm ra hiệu lệnh cho cả làng:
    - “Cả làng thức dậy”.
Tiếng Phạm vừa dứt, tất cả mọi người mở mắt, cùng nhìn về phía Phạm để chờ thông báo về tình hình trong đêm vừa qua xem ai bị chết hay được cứu gì không. Nhưng không, Phạm không còn ngồi ở vị trí khi nãy cậu vẫn ngồi nữa, rõ ràng Phạm vừa lên tiếng mà chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa.
Chúng tôi đảo mắt quanh phòng, không thấy bóng dáng của Phạm, chúng tôi lại cất tiếng gọi. Bỗng nhiên Anh lên tiếng, giọng ngạc nhiên:
    - “Đống lửa này ở đâu ra thế?” Vừa nói tay vừa chỉ vào đống lửa ở giữa vòng tròn chúng tôi đang ngồi xung quanh.
Tất cả chúng tôi đều quay nhìn về phía đống lửa với đầy vẻ sửng sốt.
    - “Lúc trước nó làm gì có ở đấy?” Quang thốt lên khó hiểu về sự việc này.
Không khí mơ hồ của cả bọn bỗng nhiên bị xe toạc bởi tiếng thét kinh hoàng ngay trong gian phòng, chúng tôi quay về hướng tiếng thét ấy, Khánh trợn tròn mắt kinh hãi, tay run run chỉ về phía Minh. Tôi đứng bật dậy ôm đầu không thể tin vào mắt mình, một con dao đang cắm ngập trên ngực trái của Minh, ngay trên trái tim, máu đỏ tuôn ra ướt đẫm áo. 
Minh không nói được lời nào, nằm gục xuống nền nhà, cơ thể cậu tan biến mất trước sự ngỡ ngàng kinh hãi của tất cả. Con dao đang cắm trên ngực Minh, giờ rơi keng một cái xuống nền.
Vài giây sau cái khoảnh khắc kinh hoàng đó, Quang là người đầu tiên lấy lại sự tỉnh táo, cậu hô hào chúng tôi chạy ra ngoài. Trung lật đật chạy đến đỡ Khánh, cô vẫn đang ngồi, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng giờ đã có thêm 2 dòng nước chảy xuống, Thảo mạnh mẽ hơn, vẻ mặt của cô cũng giống tôi, không thể tin vào những điều mới xảy ra.
Vừa chạy ra phía ngoài, Đoàn vừa gọi “Phạm ơi”, nhưng chỉ có tiếng sấm nổ vang trời như vừa có tia sét đánh xuống ngay cạnh nhà thờ. Bầu trời vốn đang quang bớt chợt xám đen lại, đổ mưa tầm tã ngay khi chúng tôi vừa đến cửa trước nhà thờ. Quang là người chạy ra đầu tiên, nhưng thấy cơn mưa quá lớn, cậu đứng khựng lại. Tôi chạy đến ngày sau đẩy vào vai bảo:
    - “Cứ chạy tiếp đi, ở trong này cũng làm gì có mái che đâu, kiểu gì chả bị ướt.”
Quang gật đầu nhìn tôi, cả 2 chuẩn bị chạy thẳng ra ngoài thì Thảo gọi lại từ đằng sau, giọng thất thần:
    - “Nhưng trong này không bị mưa Linh ơi.”
Tôi quay đầu lại, miệng đã chuẩn bị câu hỏi kiểu “Cậu bị sao đấy Thảo?”. Nhưng rồi miệng tôi im bặt khi nhìn thấy Thảo đứng giữa gian phòng, không hề dính chút nước mưa nào, cả gian phòng cũng vậy. Tôi bước từ từ vào phía trong gian phòng, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời phía trên nhà thờ vẫn quang, nắng vẫn xuyên qua các tán cây trên cao chiếu xuống gian phòng.
Quang bước theo sau tôi, sau khi nhìn thấy điều tôi vừa thấy, cậu ngồi phệt xuống nền nhà, tựa vào bức tường, gần như suy sụp. Đó cũng là hình ảnh đại diện tiêu biểu cho những người còn lại.
Nhóm chúng tôi có 9 người khi mới bước vào đây, bây giờ chỉ còn lại 7 người hoang mang, không biết tin vào điều gì. Tất cả chìm trong sự hỗn độn, pha trộn bởi vẻ bình yên dưới ánh nắng của bầu trời trong gian phòng và cơn mưa giông, sấm sét phía bên ngoài cánh cửa nhà thờ...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh