“Boong...Boong...Boong...”, tiếng chuông vang lên inh ỏi từ phía nhà thờ giữa làng khiến hắn bừng tỉnh giấc. Gạt tấm chăn sang một bên, hắn vừa làu bàu chửi rủa tiếng chuông làm hắn thức giấc, vừa đặt hai chân xuống đất quờ quạng xung quanh để tìm đôi ủng rách. Hắn chỉ có mười phút để tập trung lại chỗ nhà thờ sau khi tiếng chuông vang lên mà nhà hắn thì lại ở tuốt gần bìa rừng. Đi vội ra giếng nước bên hông nhà, kéo một gàu nước rửa mặt qua loa rồi bắt đầu chạy về phía nhà thờ. Hắn còn chưa kịp bỏ gì vào bụng, vậy mà hắn vẫn phải cong chân lên chạy cho kịp giờ, hắn tức điên nhưng vẫn phải chạy bởi chỉ chậm một phút cũng khiến hắn trở thành nghi can.
Mọi chuyện bắt đầu từ một khoảng thời gian trước, khi lão Johnny, chủ trang trại ở phía rìa làng báo với trưởng làng rằng trang trại của lão bị giết trộm gia súc. Điều lạ là những kẻ giết trộm chỉ hành sự vào buổi khuya nhưng lại cực kì nhanh chóng, chính xác và chỉ giết chứ không lấy thịt hay bắt trộm. Khi những người ở trang trại kịp đốt đuốc đến hiện trường thì tất cả chỉ còn là những cái xác nằm bất động trên vũng máu, không có bất kỳ dấu vết nào lưu lại. Sau ba đêm bị giết trộm gia súc, lão Johnny bắt đầu nâng cao đề phòng, lão chuẩn bị nào đèn đuốc, nào súng ống đạn dược, nào bẫy rập. Lão rất sẵn sàng để tiếp đón những kẻ phá hoại nhắm vào đám gia súc của lão. Chỉ có một điều lão không lường trước được, trong ngày tiếp theo, mục tiêu của đám phá hoại ấy không còn là gia súc nữa. Sau một đêm thức trắng để phục kích ở khu chuồng ngựa mà không có kết quả, lão Johnny và đám người làm uể oải quay lại nhà chính và phát hiện những người còn lại trong nhà đều đã bị sát hại. Hầu hết mắt của họ đều mở to kinh ngạc và gương mặt thì đầy vẻ hoảng loạn. Lão Johnny quyết tâm trả thù cho người nhà của mình, lão xách súng đi vòng quanh và chửi ầm ĩ từ sáng sớm đến tận trưa, kẻ thủ ác lò mặt ra là lão cho ăn kẹo đồng liền, ấy vậy mà đến khi lão kiệt sức, chả có thằng khốn nào ló dạng cả, chỉ có những người xung quanh phải nghe hắn chửi bới từ sáng tới trưa mà thôi. Tối đó, lão Johnny mang súng bắn điên loạn vào các bụi rặm xung quanh, lão muốn bắn chết những kẻ dám mò mẫm tới khu đất của lão, không ai dám can ngăn lão, những người hàng xóm chỉ dám núp trong nhà, nghe tiếng súng đùng đoàn. Sáng hôm sau, người ta phát hiện lão đã bị xé xác ngay trước cửa nhà, tứ chi đứt rời và khuôn mặt thì biến dạng đến mức không thể nhận ra vì những viên đạn ghém được bắn ở cự ly cực gần.
Từ khi trang trại của lão Johnny gặp biến cố tới nay, ngày càng có nhiều người bị sát hại. Điều khiến dân làng hoang mang nhất là những vụ giết hại ấy chỉ diễn ra vào ban đêm, tài sản thì không bị mất mát gì và những người đã bị giết chết chẳng có mối quan hệ mật thiết gì với nhau, việc giết chóc diễn ra rất ngẫu nhiên. Chuyện càng đau đầu hơn khi dân làng đã đề cao cảnh giác, cẩn thận cửa nẻo và hạn chế ra đường vào ban đêm nhưng số lượng người chết vẫn không dừng lại. Bọn ác nhân vẫn có cách để lẻn vào nhà và ra tay với bất kỳ ai chúng muốn.
Họp bàn, tìm kiếm nhưng không có bất kỳ cách nào để truy vết ra những kẻ sát nhân tâm thần, cuối cùng, dân làng bỏ phiếu và thống nhất sử dụng một phương án dường như là tiêu cực nhất nhưng lại khả dĩ nhất để giải quyết bài toán khó khăn này. Mọi người đều đồng ý rằng, vào buổi sáng mỗi ngày, người dân trong làng sẽ họp bàn lại tại nhà thờ và biểu quyết để treo cổ kẻ nào khả nghi nhất. Họ tin rằng, những kẻ giết người chỉ có thể là dân trong làng thì mới có thể rành rọt mọi đường đi, lối lại trong làng, mà cũng vì là dân trong làng nên chúng có thể nghiên cứu con mồi kỹ đến mức có thể nắm bắt lấy thói quen của họ mà hành sự.
Hắn vẫn đang chạy nhanh hết sức để có thể đến nhà thờ kịp giờ. Đã ngưng chửi rủa, hắn đang bận rộn với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu hắn, hắn tự cảm thấy mệt mỏi và rệu rã quá, hắn cảm nhận rõ những bước chạy của mình nặng nề hơn trước khá nhiều. Cũng đúng thôi, dạo này hắn ít khi nghỉ ngơi quá. Buổi sáng thì hắn vẫn phải sinh hoạt, làm việc như bình thường, nay lại phải tốn thêm thời gian để thu thập thông tin, buổi tối thì hắn phải thức suốt để rình rập và ra tay ngay khi có thể. Rồi hắn lại nghĩ, dân làng thật điên rồ và phí thời gian vô ích vô cái trò hội họp, bàn tán và treo cổ bất kỳ ai ngay cả khi người ta vô tội. Nhưng hắn lại nghĩ tiếp, hắn vẫn sẽ tham gia để không bị nghi ngờ, nếu bị nghi ngờ, hắn có thể bị treo cổ bất cứ lúc nào, mà đây cũng là cơ hội để hắn tiếp xúc với mọi người, theo dõi từ buổi hội họp cũng là một cách hay.
Gần đến nhà thờ rồi, chỉ còn vài trăm mét nữa, ngang qua khu phố chợ, thấy hàng thịt, hắn chợt nghĩ về thằng Tom. Hắn đã để ý thằng này từ cách đây vài hôm rồi, thằng này hiện đang nằm trong tầm theo dõi sát sao nhất của hắn. Thằng Tom mới dọn về làng này ở độ hai năm, theo nghề đồ tể nên chỉ bận rộn vào buổi sáng sớm, giao hàng đến trưa là xong việc. Thằng Tom có một sợi dây chuyền nanh sói hay đeo trước ngực, nó quý sợi dây này lắm, hôm trước lúc đi giao hàng, nó bị mấy thằng nhóc giật sợi dây nên liền đuổi theo đến cùng, cuối cùng mấy thằng nhóc bị ăn vài bạt tai đến hộc cả máu, hắn vô tình nhìn thấy giật mình. Cũng vì mấy cái tát đó mà hắn bắt đầu để ý thằng Tom, hắn thấy thằng này lúc nào mặt cũng lầm lì, hai mắt tối sầm đầy sát khí, quả là hợp với nghề đồ tể.
Chả phải tự nhiên sáng nay hắn lại dễ cáu gắt, mọi thứ đều có lý do của nó cả, sau bao lâu rình rập, tối qua hắn đã có cơ hội đến sát với kẻ sát nhân. Khi tiếp cận hiện trường vụ thảm sát, hắn vừa kịp nhìn thấy bóng tên sát nhân, ráng đuổi theo nhưng không kịp, chỉ thấy vụt trong bóng tối tấm lưng của kẻ thủ ác, dường như có nét tương đồng với thằng Tom. Trong lúc bỏ chạy, tên sát nhân còn kịp quay lại nhìn kẻ đang đuổi theo mình. Càng nghi ngờ thằng Tom nhiều hơn, hắn dự tính tối nay sẽ phục luôn tại nhà nó, nó mà có ra tay với nạn nhân nào thì hắn sẽ cho nó ăn đạn liền, lúc đó bằng chứng rõ ràng, người ta cũng không thể quy tội giết người cho hắn được. Hắn mong chờ đến tối mau mau, nhưng từ giờ đến tối, hắn chỉ mong được ăn với ngủ cho lại sức để tối còn đối đầu với con ác quỷ.
Chạy lại gần nhà thờ, hắn thấy mọi người đã tụ họp đầy đủ, nhìn hắn trân trân, hắn thầm nghĩ “chỉ trễ có chút xíu mà làm gì ghê”. Hắn ra hiệu cho mọi người bắt đầu cuộc họp rồi hắn vào ngay đây, nhưng dân làng vẫn nhìn hắn như vậy, lúc này hắn mới nghe thằng Tom cất tiếng “Well, well, well, con sói của chúng ta đã xuất hiện rồi”. Mặt hắn đơ ra, “Thằng này tính làm trò gì đây?” hắn nghĩ, vẫn chưa hiểu gì cho đến khi thằng Tom tiếp luôn “Ngoài hắn ra thì liệu ai có thể có đủ thời gian và kỹ năng để giết người như vậy, phải không con sói đội lốt thợ săn?”. Rồi sau đó, thằng Tom nói huyên thuyên gì đó về kỹ năng săn mồi của hắn, rồi về đôi mắt thiếu ngủ của hắn, rồi nào là bằng chứng tối qua trong lúc dậy sớm chuẩn bị lò mổ thì chợt thấy hắn đi về phía hiện trường tối qua... Hắn muốn gào lên rằng chính thằng Tom mới là kẻ sát nhân, nhưng nhìn một lượt vào ánh mắt của dân làng, hắn nghĩ hắn đã biết số phận của hắn sẽ ra sao. Tuy vậy, hắn vẫn cố chỉ ra những điểm đáng ngờ của thằng Tom, hắn cũng có một bài phản biện ra trò, không phải để cứu vãn cho cái mạng rách của hắn, mà để hy vọng. Hắn hy vọng trong đám dân ngu muội ấy, sẽ có người nhận ra và tiếp tục đi tìm sự thật trước khi đêm nay buông xuống.
Hắn thừa biết, chỉ đêm nay thôi, hàm oan của hắn sẽ được giải. Từ trên giàn treo cổ, hắn thấy thằng Tom cười mỉm đầy nham hiểm trước khi làm bộ thúc giục mọi người mau mau thực hiện cái nghi thức treo cổ cho xong để còn tiếp tục làm ăn buôn bán. Cây súng hắn mang theo bên mình không có dịp được nổ, lời của hắn nói ra liệu có ai nghe chăng, chỉ là thế gian này, sự thật đâu dễ thấy. Hắn nhắm mắt buông xuôi chờ bục treo cổ mở cửa.